Tính dân tộc trong nghệ thuật thiết kế đương đại
Từ khi nghệ thuật thiết kế vào Việt Nam, chúng ta gần như mặc nhiên coi thiết kế phương Tây như là một tấm gương để qui chiếu, mô phỏng và học tập hình thức thiết kế của phương Tây. Hình thức tiếp cận một cách máy móc đó dẫn đến việc thiếu tính tự thân trong phương thức sáng tạo văn hoá và tư tưởng, kiềm chế tạo ra sức sáng tạo, hình thành tâm lý lệ thuộc trong thiết kế rất rõ nét. Chính vì vậy mà hiện tượng phổ biến khi các sản phẩm thiết kế được tạo ra không mang tính chỉnh thể vì hình thức và nội dung thường không có sự thống nhất. Nghệ thuật thiết kế của mỗi quốc gia, dân tộc nên giữ gìn những nét cá tính, đặc thù của dân tộc mình. Đối với đội ngũ nhà thiết kế, văn hoá dân tộc luôn có giá trị là kiến thức nền tảng. Nhà thiết kế phải nắm vững bản chất, đặc điểm và những nét tinh tuý văn hoá của dân tộc và biến chúng trở thành kiến thức của bản thân. Văn hoá dân tộc cùng với sự hiểu biết về các nền văn hoá khác trên thế giới sẽ là cách để hình thành năng lực sáng tạo, là cách để cho linh hồn thiết kế của nhà thiết kế luôn được tồn tại.
Hội quán Việt Nam tại triển lãm Shanghai Expo 2010
1. Ngày nay, thời kỳ của những xu thế toàn cầu hóa, cả Thế giới rộng lớn của thế kỷ XX, đã biến thành một “ngôi làng bé nhỏ” trong thời đại công nghệ số, thời đại công nghệ truyền thông mạng internet. Thời kỳ mà không gian không còn là nhân tố giới hạn con người và các nền văn hóa khác nhau trên thế giới giao lưu, tiếp xúc. Thời kỳ công nghệ số, với mạng internet hữu tuyến và vô tuyến đã là cơ sở để bàn tay nhà thiết kế không dừng lại ở thế giới thực mà còn vươn dài hơn, làm “khuynh đảo” tất cả mọi “ngóc ngách” của thế giới phẳng. Thời kỳ mà từ những sản phẩm tiêu dùng thông thường đến những công trình kiến trúc công cộng đồ sộ, kỳ vĩ; từ những sản phẩm phục vụ nhu cầu ăn, ở, mặc, đi lại đến những sản phẩm đáp ứng cho nhu cầu vui chơi giải trí, tất cả đều tràn ngập với những thiết kế phong phú, quyến rũ đầy “ma lực”.Trong bối cảnh xu thế hóa toàn cầu, xu thế toàn cầu hóa về văn hóa đang thách thức tất cả các dân tộc, quốc gia và các nền văn hóa trong sự nghiệp phát triển. Nếu một dân tộc không sở hữu nền văn hóa của riêng mình cũng giống như việc chúng ta mất nhà, mất cửa. Và khi không còn nơi “trú ngụ” thì những thành quả sẽ lưu lạc, thất thoát, ý chí tự thân sẽ tiêu vong. Trong xu thế hóa toàn cầu về văn hóa, việc kế thừa môi trường thiết kế truyền thống, tư tưởng hoài cổ và vấn đề hội nhập trong thiết kế đã thể hiện trong sự nhận diện nét dân tộc và nét văn hóa trong thiết kế. Trong xu thế hóa toàn cầu về văn hóa, sự dịch chuyển văn hóa sẽ làm mới tính dân tộc, tính văn hóa thông qua hoạt động thiết kế. Nếu một sản phẩm được thiết kế thoát ly khỏi truyền thống, mất đi tính dân tộc, truyền thống và lịch sử sẽ không đứt đoạn, nhưng hậu quả người tiêu dùng của quốc gia, dân tộc đó không chỉ mất bản sắc riêng, mà trong quá trình toàn cầu hóa kinh tế, toàn cầu hóa văn hóa, dân tộc, quốc gia sẽ bị mất bản sắc, đặc điểm riêng của mình. Xu thế hội nhập, va chạm, xung đột trong sự đa dạng về văn hóa làm cho tính dân tộc và tính toàn cầu hóa trở thành hai vấn đề lớn của thiết kế đương đại.
Không gian bên trongHội quán Việt Nam tại triển lãm Shanghai Expo 2010
2. Toàn cầu hóa trong hoạt động thiết kế trên nền kế thừa di sản văn hoá dân tộc không có nghĩa là việc đồng nhất hóa phong cách thiết kế hoặc mất đi bản sắc văn hóa dân tộc. Trong lịch sử văn minh thế giới vài ngàn năm trở lại đều là những nét văn hóa khác nhau của các dân tộc, môi trường địa lý khác nhau. Chính từ những nét khác nhau ấy nên kiến thức văn hóa, cảm hứng, lý tưởng, nhu cầu thẩm mỹ của mỗi cộng đồng, dân tộc, quốc gia luôn thể hiện sự không đồng nhất. Sự không đồng nhất ấy thể hiện qua tính cách của các dân tộc, tâm lý quốc gia và thái độ của mỗi người với mục tiêu thẩm mỹ mà họ hướng tới. Chẳng hạn như Pháp, nước Pháp nằm trong một vùng khí hậu ôn hòa, môi trường sống tốt đã tạo ra một lối sống của người dân Pháp đẹp và lãng mạn, thời trang Pháp hấp dẫn, quí phái, lịch lãm đã trở thành chuẩn mực, nhiều người của nhiều nền văn hoá khác nhau trên thế giới hướng tới, theo đuổi trong cuộc sống. Phong trào nghệ thuật Rococo, đã hình thành một phong cách trang trí với nét đẹp rất hoa lệ, lãng mạn cổ điển Pháp. Thông qua Bauhaus, trường thiết kế Ulm (Ulm School of Design) ở Đức phản ánh một phong trào thiết kế có tính nguyên tắc nghiêm ngặt, coi trọng phẩm chất công năng, hình thành phong cách thiết kế thiên về công năng, kỹ thuật, thiếu cảm giác nghệ thuật, phong cách nghệ thuật Bauhaus Đức. Thương hiệu phim Hollywood, nhà hát Broadway với những cảnh tượng thể hiện, trình bày là sự kết hợp, pha trộn nét văn hoá của cả thế giới và đã biến Mỹ trở thành là sân khấu lớn của cả thế giới về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tính hài hước và tự do đã trở thành nét đặc tính dân tộc thể hiện trong thiết kế của phim, kịch Mỹ. Chính nét đặc trưng văn hoá này đã làm cho những sản phẩm thiết kế của người Mỹ luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái và lạc quan cho người thưởng thức. Nguyên tắc thiết kế tư duy mới, độc đáo, khéo léo, nhẹ nhàng, tinh tế, thấm đẫm nhân tính, phong cách thiết kế Nhật Bản được gọi tên là tự nhiên, tươi mới mà rất “Thiền”. Văn hóa Trung Hoa là kết quả thành tựu với hàng trăm nhà tư tưởng lớn, sâu sắc mà thành. Đặc biệt là Nho giáo với Khổng Tử và Mạnh Tử, đạo Lão trang truyền lưu kinh điển. Do đó trong thiết kế Trung Hoa vừa tinh tế, mạnh mẽ vừa có chiều sâu triết lý, phản ánh bề dày tư tưởng văn hóa phương Đông sâu sắc.
Hội quán Ba Lan tại triển lãm Shanghai Expo 2010
3.Việt Nam là một đất nước có mấy ngàn năm lịch sử văn hiến, di sản văn hóa phong phú cả về vật chất, tinh thần. Những năm gần đây, với sự giao lưu văn hóa ngày càng tăng giữa Việt Nam và thế giới, số lượng lớn các quan niệm thiết kế, sản phẩm thiết kế phương Tây vào Việt Nam đã tạo ra xu thế “sính ngoại”, quá tôn trọng thiết kế hiện đại phương Tây, bỏ qua văn hóa truyền thống Việt Nam, coi thường tài nguyên văn hóa địa phương, tạo ra một số sản phẩm thiết kế có hình thức bề ngoài chắp vá và thậm chí “đạo văn”. Chính vì vậy thiết kế của chúng ta bị kém ý nghĩa văn hóa truyền thống và phong cách riêng. Điều này mang lại nhiều sự nguy hại cho sự phát triển của nghệ thuật thiết kế đương đại Việt Nam. “Quốc tế hoá” nghệ thuật thiết kế không có nghĩa là Mỹ hóa và châu Âu hóa. Quốc tế hóa trong nghệ thuật thiết kế không lấy dạng thức nghệ thuật một quốc gia làm tiêu chuẩn mà nó chính là một dạng tồn tại văn hóa mới đang được phát triển.
Hội quán Trung Quốc tại triển lãm Shanghai Expo 2010
4.Nghệ thuật thiết kế “quốc tế hóa” là gì? Một câu hỏi không dễ dàng trả lời nhưng chúng ta chắc chắn nó không thể là sự thoát ly, từ bỏ gốc rễ của văn hóa bản địa của mỗi quốc gia, dân tộc. Cái được gọi là “tính dân tộc” là chỉ phần tinh hoa của văn hóa dân tộc. Tính dân tộc trong thiết kế là việc thông qua các nhà thiết kế có ý thức khai thác tinh hoa văn hóa dân tộc đưa vào trong thiết kế đương đại. Văn hóa dân tộc luôn phải được đặt vào bối cảnh toàn cầu hóa, lấy các phương diện của toàn cầu hóa để xem xét toàn diện, tổng thể văn hóa dân tộc, có như vậy thì thiết kế Việt Nam trong xu thế hóa toàn cầu mới được công nhận trong xu hướng khác biệt về văn hoá của xu thế hoá toàn cầu. “Tính dân tộc” là linh hồn của nghệ thuật nói chung và thiết kế nói riêng trong mục đích thừa kế là sáng tạo và sáng tạo hơn nữa. Nếu không có sản phẩm thiết kế mang linh hồn dân tộc, cuối cùng thiết kế cũng không thể đáp ứng được việc đứng trong “rừng thiết kế” tính quốc tế được. Việt Nam hiện nay, việc chúng ta phát triển thiết kế theo hướng nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải hiểu đúng mối quan hệ của “tính dân tộc” và “tính toàn cầu”. Việc hình thành “Phong cách dân tộc” không phải giản đơn là sự mô phỏng, mà là một câu hỏi lớn về sự đổi mới. Dạng đổi mới này nhất định phải dựa vào tầm nhìn tính toàn cầu, nhìn vào các dân tộc khác để có một sự hiểu biết toàn diện. “Toàn cầu hóa” không phải là việc bị hấp dẫn vào trào lưu phương Tây bằng con mắt của kẻ mù, đôi tai của kẻ điếc mà phải bắt đầu từ việc nhận thức về tính toàn cầu, sự ảnh hưởng của tính toàn cầu đến việc xác định những vấn đề cơ bản của tính dân tộc trong văn hóa truyền thống, thiết lập niềm tin tự thân, tránh sự miễn cưỡng trong học tập và mất phương hướng. Trên cơ sở nhận diện những giá trị tinh hoa, sâu sắc văn hóa dân tộc được tổ tiên truyền lại, chúng ta phải cố gắng khám phá văn hóa truyền thống, sử dụng hợp lý văn hóa truyền thống dân tộc vào nghệ thuật thiết kế để nâng tầm cao mới cho những giá trị văn hóa truyền thống. “Văn hóa truyền thống Việt Nam” là trí tuệ, là ánh sáng, là phù sa, là huyết mạch cho sự sống còn và phát triển của dân tộc Việt Nam. Giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam là một nguồn lực lớn, không chỉ là sự hoài niệm quá khứ lịch sử, nhớ về lịch sử truyền thống mà là chốn nương náu gửi gắm tinh thần, là những minh chứng xác nhận lịch sử văn hoá của dân tộc ta. Qua những thiết kế mang phong cách văn hoá dân tộc Việt, hệ thống giá trị tinh thần nhân văn truyền thống của dân tộc, bản sắc dân tộc được hiển thị trong xã hội thế giới đương đại.
Hội quán Đức tại triển lãm Shanghai Expo 2010
5.Chúng ta đang sống trong những thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, thế kỷ được gọi là thế kỷ hội tụ văn hoá của bối cảnh toàn cầu hoá văn hoá. Thời kỳ mà tính tương đối độc lập trong các nền văn hoá dị biệt nguyên hữu đã bị phá vỡ, ngữ cảnh nguyên bản văn hóa tương đối tự chủ, độc lập đã bị thay thế bởi hiện trạng đa văn hoá. Hoà hợp văn hoá là quá trình loại bỏ những yếu tố cũ có tính lạc hậu để sáng tạo và lưu truyền những phong cách thẩm mỹ và văn hoá truyền thống, “hấp thụ” những nét giá trị có tính tinh hoa từ các nền văn hoá khác. Nguyên tắc hoà hợp văn hoá luôn phải dựa trên nguyên tắc cơ bản là sáng tạo có tính kế thừa. Đổi mới văn hoá là một dạng của sự gia nhập và thẩm thấu có chọn lọc. Đối với thiết kế và văn hoá truyền thống mà nói, thì đổi mới có tính biện chứng về sự phát triển, không phải là sự phủ định hoàn toàn, không là sự cố bảo vệ duy trì cái mô thức cố định cũ, không thể thay đổi. Đổi mới là chấp nhận những sự dị biệt về văn hoá, bỏ qua sự bắt chước và hiểu biết văn hoá dân tộc một cách thô thiển, dũng cảm đón nhận, thực hiện tốt sự kết hợp, ý thức về sự kết hợp giữa tính hiện đại và truyền thống. Bản chất của văn hoá là sáng tạo, “sáng tạo” và “kế thừa” là những khái niệm có tính tương đối khi sử dụng liên quan đến văn hoá. Không có “cái cũ” truyền thống để kế thừa thì không có cơ sở để bàn bạc về vấn đề sáng tạo mới. Không có sự sáng tạo thì sự kế thừa sẽ mất đi tính mục đích. Ví dụ như sự thành công trong thiết kế của người Nhật Bản, cá tính dân tộc và ý nghĩa thẩm mỹ hiện đại đã tạo thành một thể thống nhất. Trong nhiều thế kỷ qua, nền văn hoá phương Đông và phương Tây luôn diễn ra sự mâu thuẫn và hợp nhất cũng là những kết quả không thể tránh khỏi. Hấp thụ tinh hoa văn hóa nước ngoài và đi theo con đường riêng của mình, là kinh nghiệm về sự thành công lớn của người Nhật Bản.Trong hoạt động thiết kế, phong cách dân tộc và phong cách thời đại có thể ví như là một con dao hai lưỡi, nếu không tuân thủ theo những tiêu chuẩn quốc tế và sự thoả mãn nhu cầu thẩm mỹ phổ biến của công chúng thì sẽ không có được thị trường rộng lớn, không có được cơ hội sinh tồn. Tương tự như vậy, nếu bỏ đi bề dày truyền thống dân tộc, thì sẽ bị mất đi những yếu tố cơ sở nền tảng của hình thức thiết kế. Chỉ có một cách đảm bảo tính toàn diện, hiểu đầy đủ bản chất tinh tuý của văn hóa dân tộc thì mới hiểu được thực chất của thiết kế, nắm bắt tốt hơn các xu hướng thiết kế của thời đại, tạo ra thiết kế có chất lượng nhiều hơn và tốt hơn. Và cuối cùng là phải có ý thức đề cao bản sắc văn hoá, dân tộc, quốc gia trong thiết kế để mang lại lợi ích nhận diện thương hiệu dân tộc, quốc gia và nhận diện nét chung tầm thế giới, nhân loại.
N.T.M
(Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số tháng 12/2014)