Vấn đề Nghệ thuật Công cộng ở Hồng Kông

Andrea Trần 11/06/2018


Ai tới Hồng Kông cũng dễ dàng nhận thấy thành phố này có nhiều tượng đài và công trình nghệ thuật ngoài trời đồ sộ, hoành tráng. Thế nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề trong lĩnh vực nghệ thuật cộng đồng ở thành phố này đang khiến cho công chúng, các nhà quản lý, giám tuyển nghệ thuật, và nghệ sỹ ở đây đau đầu.

 

Tượng của Antony Gormley trên phố Nữ Hoàng


Chỉ mới năm kia, Cục đường bộ Hồng Kông từng nhận được khiếu nại của dân chúng rằng một bức tượng đàn ông trần truồng gây cản trở trên phố Nữ Hoàng. Họ cử người tới hiện trường, quây rào chắn  bức tượng, đồng thời khẩn trương điều tra sâu rộng để xem pho tượng này gây ra chuyện gì ở khu trung tâm thành phố? Tác phẩm đó là của điêu khắc gia Antony Gormley, là một trong 31 tượng được lắp đặt rải rác khắp Hồng Kông - như một bộ phận trong của sự kiện “Event Horizon” (Chân trời Sự kiện), một triển lãm kéo dài từ ngày 19/11/2015 đến ngày 18/5/2016. Chương trình này gây tranh cãi vì đã đặt cả tượng trên mái nhà, khiến du khách qua đường thường xuyên nghĩ rằng có người đang muốn nhảy lầu tự tử.

 

Hội đồng quận Tsuen Wan đã khiến công chúng bất bình vào năm 2013 khi họ dành 1,2 triệu đô la HK để đặt làm một pho tượng ngỗng khổng lồ ở phố Sham Tseng như một biểu tượng về đặc sản của khu ẩm thực này. 


Nhưng bức tượng nằm trên mặt đường ở phố Nữ Hoàng bị kêu ca thì hơi lạ - vì đây là tác phẩm của một điêu khắc gia nổi tiếng thế giới, thậm chí nó rất đẹp. Thì ra vì được đặt giữa lòng đường đi bộ, nó cũng đôi lần làm cho khách bộ hành sứt đầu mẻ trán khi mải ngó nghiêng quán xá mà và va phải ‘chướng ngại vật’ bằng gang đúc này. Rồi Cục đường bộ Hồng Kông cũng phải cho dỡ bỏ các rào chắn quanh pho tượng này khi biết rằng nó đã được chính phủ phê chuẩn và ủng hộ. Bà đặc khu trưởng Carrie Lam trong buổi khai trương đã phát biểu: “Tôi chúc dự án “Event Horizon” thành công rực rỡ, và Sir Antony có một đợt triển lãm thú vị nhất tại Hồng Kông!”

 

Tượng cá vàng báo hiệu có chợ cá cảnh Mong Kok nằm gần đó, trên phố Fa Yuen, Hồng Kông


Vụ việc đã trở thành câu chuyện vui, nhưng nó cũng đưa ra một câu hỏi gai góc: nghệ thuật công cộng ở Hồng Kông đang vấp phải vấn đề gì?

Hồng Kông trong nhiều năm qua đã có một số công trình nghệ thuật công cộng đáng chú ý. Công ty Đường sắt MTR xây dựng hẳn một chương trình phát triển nghệ thuật công cộng quy mô, được các chủ bất động sản tư nhân hưởng ứng. Tập đoàn Swire và Hongkong Land dành nhiều không gian ở các đại sảnh cao ốc hay văn phòng làm việc của họ để bày các tác phẩm điêu khắc của các nghệ sỹ nổi tiếng thế giới như Henry Moore (có các tác phẩm ở Connaught Place và Exchange Square), Ju Ming (tượng “Taichi: Single Whip Dip” (1986) bày ở Exchange Square). Một tác phẩm sắp đặt bằng đèn neon của Tracey Emin mang tên “My Heart is With You Always” (Trái tim em luôn bên anh) ngự trên mặt tiền khách sạn Peninsula suốt từ năm 2014, và dự án nghệ thuật ngoài trời “Mobile M +: Inflation!” do bảo tàng M+ chủ xướng, đã biến khu vực bụi bặm ở quận West Kowloon thành nơi vui chơi hấp dẫn nhờ triển khai hàng loạt tác phẩm điêu khắc khổng lồ bơm hơi - được cả các nhà phê bình và công chúng hoan nghênh. Khi cuộc Cách mạng Ô quét ngang các khu phố Admiralty, Mongkok và Vịnh Causeway vào năm 2014, nó kéo theo sự bùng nổ ‘sáng tạo’ của hàng loạt nghệ sỹ chuyên nghiệp lẫn không chuyên với các tác phẩm điêu khắc, tranh vẽ và sắp đặt dựa trên chủ đề “chiếc ô”.

 

Lynn Chadwick, “Hai người ngồi”, 1989-1990, tại Exchange Square.

Không gian đô thị Hồng Kông hiện nay cũng tràn ngập những con rồng mạ vàng đồ sộ hay những chú cá vàng khổng lồ, chưa kể đoá hoa dương tử kinh mạ vàng khổng lồ giữa quảng trường cùng tên luôn thu hút lượng khách du lịch khổng lồ đến từ đại lục cũng như dân chúng Hồng Kông đổ về. Việc lắp đặt những pho tượng kềnh càng, ví dụ như bức tượng “Ngỗng” trị giá 1,2 triệu đô la được dựng ở khu Sham Tseng nổi tiếng với các tiệm cao lâu ngỗng nướng dẫn đến những gợi ý rằng nhiều hội đồng cấp quận của Hồng Kông đang lãng phí tiền của vào những thứ trang trí phù phiếm.

Là ‘thành phố của những mâu thuẫn’, không nơi nào thể hiện rõ ràng hơn những mâu thuẫn trong mối quan hệ của thành phố với nghệ thuật công cộng như ở Hồng Kông - những đan xen của các tác phẩm kích thích tư duy và những đồ tạo tác ngớ ngẩn, vô nghĩa. Ngay cả tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sỹ nổi tiếng cũng không phải tất cả đều tìm được địa điểm lắp đặt thích hợp, ví dụ như  “Happy Man” (Phúc Ông), một tác phẩm điêu khắc đồng cao 9 mét của Larry Bell đứng trước quảng trường Langham Place trên phố Argyle. Mặc dù chân tay của nó có vẻ đang mời gọi mọi người đến gần và tựa vào nó, một nhân viên an ninh vẫn luôn có mặt để nhắc nhở hay cảnh báo bất cứ ai định chạm vào tác phẩm.

 

Tượng “Dũng sỹ Tự do” của nhà điêu khắc Pháp César Baldaccini do Quỹ Cartier tặng Hồng Kông.


Theo giáo sư Oscar Ho thuộc Đại học Trung Hoa, nghệ thuật công cộng ở đây đang vướng mắc chính là  vấn đề “khái niệm”. Những người làm nghệ thuật công cộng cần phải hiểu rõ rằng họ đang thực hiện những công trình nghệ thuật có liên quan đặc biệt đến một khu vực hoặc môi trường nơi tác phẩm được lắp dựng, phù hợp với đặc tính của không gian đó hoặc với nhu cầu của những người sử dụng không gian. Rất nhiều trường hợp đã hoàn toàn không lưu ý gì đến các yếu tố nói trên. Nghệ sỹ hay nhà tài trợ chỉ cần đưa một thứ gì đó vào trong một khu vực công cộng và nghĩ rằng đó là “nghệ thuật công cộng”.

Gần đây, hàng loạt chương trình nghệ thuật đầy tham vọng trùng với thời điểm diễn ra Hội chợ Nghệ thuật Art Basel Hồng Kông hàng năm, khoảng cuối tháng 3. Nghệ sỹ người Nhật Tatsuo Miyajima đã biến tòa nhà cao nhất thành phố, Trung tâm Thương mại Quốc tế, thành “Time Waterfal” (Thác thời gian). Các dự án nghệ thuật của nghệ sỹ McNamara bố trí một số tác phẩm điêu khắc chọn lọc của Lynn Chadwick tại các không gian chung quanh Central. Nghệ sỹ người Bồ Đào Nha Vhils tiếp quản nóc nhà ga tàu thuỷ Central Ferry Pier 4 và dùng nó làm nơi trưng bày tác phẩm “Debris”(Mảnh vỡ) của mình - trong đó có chiếc tàu điện được cải biến thành một tác phẩm.

Những tác phẩm này gia nhập vào bộ sưu tập nghệ thuật công cộng của thành phố Hồng Kông trong một khoảng thời gian lâu hơn là mọi người vẫn nghĩ. Hệ thống đường sắt MTR đã được ủy thác thực hiện các công trình nghệ thuật công cộng từ năm 1998; các nhà ga hay trạm dừng mới nhất của nó đều có các tác phẩm, chỉ riêng nhà ga Sai Ying Pun có tới 8 pho tượng. Một số tác phẩm nghệ thuật trong hệ thống MTR đã trở thành điểm mốc, ví dụ như “People Passing By, People Lazing By” (Ông đi qua bà đi lại) của Rosanna Li, bên ngoài nhà ga Yau Tong. Văn phòng Xúc tiến Nghệ thuật của chính phủ thường xuyên đặt hàng tác phẩm mới, một truyền thống có từ nhiều thập kỷ nay; nhiều tác phẩm điêu khắc có mặt trong các không gian xanh như Công viên Kowloon. Christina Li, curator của liên hoan nghệ thuật Spring Workshop và từng làm việc cho một tổ chức nghệ thuật công cộng ở Hà Lan, chia sẻ: “Lớn lên ở Kowloon, trải nghiệm đầu tiên của tôi về nghệ thuật công cộng là ở các công viên Park Lane và Kowloon Park. Còn bất cứ ai đi dạo trên phố Nathan ở Tsim Sha Tsui cũng thấy tác phẩm “Ní hảo” (Xin chào) của Van Lau với hai cánh tay khổng lồ đan vào nhau.

Tình hình là còn rất nhiều công trình nghệ thuật công cộng khác ở Hồng Kông chưa đáp ứng được cả các tiêu chí thẩm mỹ lẫn công năng. Nhà phê bình nghệ thuật John Baten phàn nàn: “Không thể hiểu nổi tại sao chúng lại tệ đến thế. Từ lâu lắm rồi, phần lớn các công trình lắp đặt tại các không gian công cộng ở Hồng Kông đều khá hời hợt về chất lượng nghệ thuật, chủ yếu thiên về trang trí. Các tác phẩm có chủ đề gai góc bị làm cho “êm” hơn, ví dụ như pho tượng của César Baldaccini đặt bên ngoài Trung tâm Văn hoá, vốn ban đầu mang tên “The Freedom Fighter” (Dũng sỹ Tự do) để tưởng niệm những nạn nhân trên quảng trường Thiên An Môn, về sau lại đổi thành “The Flying Frenchman” (Người Pháp bay) nhằm tránh rắc rối. Dường như chỉ ở các trường đại học mới có ngoại lệ cho các tác phẩm ngoài trời gây ‘đau đầu’ cho các nhà quản lý thành phố.

 

Tác phẩm “Debris” của Vhils gắn với toa tàu điện


Có rất nhiều cách giúp cho nghệ thuật có ý nghĩa hơn. Nhiều thành phố trên thế giới tài trợ cho nghệ thuật thông qua chương trình gọi là “phần trăm cho nghệ thuật”, quy định bất kỳ công trình kiến trúc hay xây cất mới nào đều phải dành một số phần trăm nhất định cho nghệ thuật. Theo bà Li, cần phải có cách tiếp cận thống nhất hơn trong việc uỷ thác các công trình nghệ thuật - thay cho lối tiếp cận nghệ thuật như hiện tại ở Hồng Kông. Bà lý giải: “Các quy trình đặt hàng cần thay đổi để có sự tham gia và kết nối với cộng đồng địa phương. ”Quả thật, điều quan trọng là cần tập hợp tất cả mọi người lại với nhau để nói về những gì họ đang cố gắng đạt được với khoản tiền chi cho nghệ thuật công cộng. Các công trình nghệ thuật công cộng nên nhận được những ý kiến phản hồi từ đông đảo công chúng, của dân cư tại các cộng đồng, ngay từ khi nó bắt đầu được lên kế hoạch thiết kế, dàn dựng.

 

Tượng “Happy Man” của nghệ sỹ Larry Bell đặt ở lối vào khu siêu thị Langham Place.


Với nghệ sỹ Erika Wong, người sinh ra tại Vancouver, vấn đề còn lớn hơn là câu chuyện tiền bạc: các tác phẩm nghệ thuật công cộng của bà luôn gắn bó với địa điểm lắp đặt chúng. “Tôi luôn cho rằng những gì bạn thấy không phải là những gì bạn nhận được”, bà nói. “Đối với tôi, nghệ thuật công cộng là thứ cần thiết khiến bạn phải đặt câu hỏi ‘ta đang sống ở đâu và vì sao lại sống ở đó’. Đó là bản sắc của bạn. Nếu không có nó, bạn sẽ bị lãng quên.”

Các dự án của Erika Wong liên quan đến các chủ đề khá trừu tượng, ví dụ như tính cộng đồng và sự biến mất của ký ức. “Bạn dễ dàng chấp nhận những điều mình thấy mà không tự hỏi vì sao chúng tồn tại,” bà nói. Các dự án trước đây của bà gồm có những chiếc kẹp phơi khổng lồ ở khu phố Bonham Strand gợi lên những bảng hiệu chiếu trên đường phố và biển quảng cáo của các tiệm hải sản khô. Hiện nay bà đang thực hiện một tác phẩm sắp đặt tại khu phố Po Yan - một tác phẩm lấy cảm hứng từ những tấm bia cổ trong ngôi đền Pak Sing, từ lịch sử của bệnh viện Tung Wah và từ sự lắp ghép bê tông tấm tạo nên kết cấu đường phố Hồng Kông. Wong nói: “Bạn phải làm cho mọi người quan tâm đến những điều mà họ thường bỏ qua.”

 

Một bức tượng của Van Lau trên Đường Nathan gần lối vào phía đông của Công viên Kowloon, Hồng Kông, quà do Câu lạc bộ Rotary của  Kowloon West tặng thành phố.


Tháng 12 năm 2015, Francesco Rossini, kiến ​​trúc sư người Đức gốc Ý, thực hiện loạt tác phẩm sắp đặt tác động mạnh tới tư duy của công chúng về không gian công cộng. Rossini đã tới các không gian công cộng do tư nhân quản lý như Grand Millennium Plaza ở Sheung Wan, để lại những khối hộp sáng choang và cho phép mọi người tuỳ ý sử dụng. Du khách có thế lấy một khối, hai khối, hay nhiều hơn, và dùng chúng làm bệ ngồi, hoặc xếp đặt lại chúng theo ý thích hay nhu cầu của họ. Đó vừa là một dự án nghệ thuật, vừa là một sáng kiến ​​thiết kế đô thị - ​​giúp cư dân Hồng Kông có thể đóng vai trò tích cực hơn trong việc quản lý không gian đô thị của mình.

 

Rosanna Li, cụm điêu khắc “Ông đi qua bà đi lại”, tại nhà ga Yau Tong


Xét ở nhiều khía cạnh, những kiểu can thiệp tạm thời này vào không gian công cộng có thể có ảnh hưởng lâu dài hơn là các tác phẩm điêu khắc hoặc tượng cố định. Greg McNamara, giám tuyển triển lãm các tác phẩm của Lynn Chadwick tại quận Trung tâm ở Hồng Kông nhận thấy khi người ta đi lại trên cùng những tuyến đường mỗi ngày, họ sẽ mắc chứng thờ ơ, không còn để ý đến mọi thứ trong những khung cảnh quen thuộc. Ông đã hợp tác với chủ sở hữu bất động sản Hongkong Land để làm một triển lãm. Ông cũng phàn nàn rằng “Làm việc với chính phủ là một quá trình lâu dài, chậm chạp và quan liêu. (Ở dự án “Event Horizon” ông đã mất vài năm để được chính quyền chấp thuận). Đồng thời, ông rất thận trọng khi sắp đặt các tác phẩm của Lynn Chadwick tại các trung tâm mua sắm, để không biến chúng thành những vật trang trí đơn thuần, đó là lý do tại sao hàng ngày ông tổ chức các chuyến tham quan cho công chúng với hướng dẫn viên đi cùng để giới thiệu ý nghĩa các tác phẩm .

Đối với tác phẩm “Debris” (Mảnh vỡ), nghệ sỹ người Bồ Đào Nha Vhils làm việc với công ty tàu điện Hồng Kông để biến một chiếc xe điện thành một tác phẩm nghệ thuật lưu động. “Đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật công cộng, nó làm thay đổi quan niệm về không gian quảng cáo và kết nối các khu dân cư với nhau”, giám tuyển Lauren Every-Wortman nói. Cung đường của chiếc xe điện này chạy từ thị trấn Kennedy đến Shau Kei Wan và quay về mất khoảng ba giờ đồng hồ, có nghĩa là nó đi ngang qua mỗi địa điểm trên cung đường này khoảng 5 hay 6 lần một ngày. Tại nhiều nơi trong thành phố, nó sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật công cộng duy nhất khi nó chạy qua.

 

Bông hoa mạ vàng khổng lồ trên bệ đá hoa cương đỏ ở Quảng trường Golden Bauhinia, ngay bên ngoài Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông


Có những tranh cãi xung quanh một số tác phẩm xuất phát từ sự bất bình của công chúng đối với các vấn đề xã hội và chính trị. Thế nhưng ở dự án “Event Horizon”, công chúng lại khá nhất trí với các nghệ sỹ và những người thực hiện dự án, bởi vì các tác phẩm thực sự nói lên rất nhiều điều về cách mọi người đang nghĩ về thành phố và không muốn tránh né những vấn đề gai góc đối với môi trường. Xét ở góc độ tâm lý xã hội, ngay cả những bức tượng trên sân thượng của Gormley có lẽ cũng hữu ích, vì vấn nạn “tự tử” đang là một khía cạnh xã hội đáng lo ngại ở Hồng Kông. Rõ ràng nghệ thuật công cộng giúp công chúng dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Một pho tượng, một công trình nghệ thuật sắp đặt, hay một thứ gì đại loại như vậy, có thể khơi gợi những mối quan tâm chung của cộng đồng, của xã hội.

Dẫn ra những tranh cãi xung quanh sự kiện “Event Horizon”, giám tuyển Lauren Every-Wortman nhấn mạnh tới tác động làm thay đổi diễn ngôn nghệ thuật công cộng ở Hồng Kông. Theo bà, dự án này vận hành mang lại cho dân chúng những niềm hy vọng mới. Mọi người được hưởng lợi nhiều hơn từ nó. Đó là lý do tại sao cần bố trí các tác phẩm nghệ thuật công cộng ở những địa điểm thích hợp, sao cho công chúng dễ dàng nhìn thấy, dễ dàng tiếp cận.

 

A.T.(Theo CNN, South China MorningPost)

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)