Vũ Mạnh Cường - Sức cám dỗ của cuộc sống nhân sinh

Nguồn:

Nguyễn Thành 11/08/2017



Tôi đã đi lang thang qua những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Vũ Mạnh Cường, len lỏi vào những suy nghĩ của anh, khám phá kỹ lưỡng những điều anh ghi nhận và cảm thấy thích thú.

Đối với nhiếp ảnh thuần chủng, chúng ta phải xem nghệ thuật như một phương thức thông tin, như một cuộc nói chuyện gắn liền với những quan hệ xã hội cụ thể và sự biểu hiện gây xúc động. Việc hiểu rõ điều này ảnh hưởng đến việc chúng ta tạo ra những bức ảnh như thế nào và chúng ta hiểu chúng ra sao. Nhiếp ảnh gia Vũ Mạnh Cường không lợi dụng đặc quyền của nhiếp ảnh trong việc làm cho chúng đạt đến sự thực một cách trần trụi.  Với anh, ảnh là tấm gương phản chiếu hiện thực. Hiện thực ấy đi qua lăng kính của nhà nhiếp ảnh, được người nghệ sỹ nhào nặn, khắc họa bằng ngôn ngữ nghệ thuật, trở thành sản phẩm của tinh thần.

 

Nhiếp ảnh gia Vũ Mạnh Cường


Trong mỗi con người ai cũng có kỷ niệm với những mảng ký ức, và mỗi chúng ta đều có cách riêng để lưu giữ chúng. Ký ức của Mạnh Cường luôn gắn chặt với quê hương, là dòng sữa ngọt lành nuôi dưỡng tâm hồn tình yêu và cuộc sống của anh. Dường như anh thích từ tiếng gà gáy sáng đến tiếng gọi nhau của chòm xóm, láng giềng, tiếng đập búa ở làng rèn, tiếng lao xao của làng nghề đan lát..., khao khát mọi âm thanh, hình ảnh của quê hương, nỗi vất vả trong cuộc sống mưu sinh của những lớp người. Anh lặng nhìn cuộc sống và tìm ra vẻ đẹp từ những cuộc sống bình dị đó. Bắt nguồn từ sự da diết ấy mà anh luôn bấm máy bằng cảm xúc từ trái tim mình. Bức ảnh “Sản vật quê tôi”, một thoáng gặp ven đường nhưng nhà nhiếp ảnh vẫn thể hiện một sự nhạy cảm, lãng mạn, hào hoa và giàu xúc cảm. Tác giả đi nhiều và cũng trải nghiệm nhiều để nhìn nhận, đánh giá sự vật một cách chậm rãi nhưng rất sắc sảo và tinh tế. Phong cách nghệ thuật của anh đã phần nào tạo được lối đi riêng với một cá tính độc đáo.

 

Sảng khoái. Ảnh: Vũ Mạnh Cường


Vũ Mạnh Cường đi vào con đường nhiếp ảnh chuyên nghiệp chưa lâu, nhưng anh đã gặt hái được nhiều thành công. Sinh năm 1959 ở một làng quê nghèo bên dòng sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc nhưng sống và làm việc tại thành phố Việt Trì. Sau ngày giải phóng miền Nam, anh từng tham gia lớp học ngắn hạn về mỹ thuật và thanh nhạc để chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu vào Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quần chúng. Nhưng ước mơ không thành, cuộc đời anh đi theo một hướng khác, trở thành kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Mãi năm 2013 anh mới trở lại niềm đam mê của thuở thiếu thời nhưng đã gặt hái ngay được những thành công. Đầu tiên là tác phẩm “Những bậc thang mây” (Huy chương Vàng quốc tế tại Ấn Độ năm 2014). “ Những bậc thang mây”  là bức tranh phong cảnh về ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì, Hà Giang. Trong cái nắng vàng phủ trên các vạt núi, một màu vàng óng hiện ra, trải dài nhấp nhô trên một vùng bao la mây ngàn gió núi. Những cung ruộng bậc thang nối tiếp nhau, lớp lớp như quấn vào nhau, ôm lấy bản làng. Khi mùa lúa chín, cả khu ruộng vàng rực bừng sáng dưới nắng chiều, giữa bát ngát của núi rừng tạo nên sự tương phản mạnh về sắc màu. Đôi khi sự tươi xanh của cây cỏ hay sự già nua, cũ kỹ của thời gian có ý nghĩa gì đâu! Điều quan trọng là tạo ra sự liên tưởng. Sự hé mở của thiên nhiên như muốn đưa người xem tới khám phá một vẻ đẹp theo cách của riêng mình. Bức ảnh có thứ lớp, từ xa tới gần, từ khái quát đến cụ thể, từ cao xuống thấp, từ thấp lên cao, huyền ảo.

Trong hai năm trở lại đây với hơn 100 lượt tác phẩm dự triển lãm ở 16 quốc gia trên thế giới như: Phần Lan, Serbia, Nhật, Bangladesh, Ấn Độ, Ả rập, Thổ Nhĩ Kỳ... Bên cạnh đó, anh còn có một số tác phẩm tham gia triển lãm các cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế tại VN15, tại các cuộc thi ảnh nghệ thuật trong nước và khu vực miền núi phía Bắc. Giải Khuyến khích tại cuộc thi ảnh “Di sản Việt Nam - Heritage 2015”, giải Ba cuộc thi Ảnh nghệ thuật du lịch VN 2016 “Việt Nam hôm nay”.

 

Nhìn. Ảnh: Vũ Mạnh Cường

 

Đợi. Ảnh: Vũ Mạnh Cường


Anh chia sẻ: Quan điểm của tôi là nhiếp ảnh phải phản ánh chân thực đời sống đương đại và chuyển tải đến công chúng những giá trị Chân - Thiện - Mỹ của cuộc đời. Trong xã hội văn minh như hiện nay, nhiếp ảnh đang phát triển như vũ bão và được phổ biến rộng rãi khắp nơi trong mọi tầng lớp xã hội. Đây là điểm thuận lợi thúc đẩy nhiếp ảnh phát triển. Tuy nhiên, điều đó cũng chính là khó khăn, thách thức, là trở ngại đối với người cầm máy bởi họ phải liên tục phấn đấu vượt lên cái thông thường, phải sáng tạo để tìm ra cái mới, cái đẹp trên con đường nghệ thuật mà ta theo đuổi. Ở góc độ cá nhân, anh muốn tập trung sáng tác về đề tài Đất và Người Phú Thọ. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc sáng tác các tác phẩm có tính khái quát, trừu tượng về thời đại Hùng Vương thông qua thể loại ảnh tĩnh vật và ý niệm. Có lẽ vì thế mà bức ảnh “Trứng và Thép” đã ra đời theo ý tưởng này (bức ảnh được Huy chương Đồng của Liên đoàn nhiếp ảnh nghệ thuật thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016. Mục đích của những tĩnh vật là cho phép chúng ta ngắm cái đẹp của những đồ vật bằng cách giữ chúng tách biệt với thời gian. Sự trình bày của anh là một thứ triết lý về nguồn cội, sự đối lập tồn tại, lắng đọng trong cuộc sống con người. Thông qua những tĩnh vật anh cố gắng giải thích bằng việc trình bày những gì mà sự hiện diện của chúng mang lại.

 

Những bậc thang mây. Ảnh: Vũ Mạnh Cường


Đề tài trong ảnh của Vũ Mạnh Cường rất phong phú và đa dạng, từ ảnh phong cảnh đến lao động sản xuất. Cái đẹp của cuộc sống đơn giản là sự bình dị ẩn chứa sau những sinh hoạt đang diễn ra hàng ngày. Người nghệ sỹ trải lòng mình trên những ruộng lúa, nương chè, với từng con người và thu vào ống kính của mình tất cả để truyền tải, để chia sẻ với mọi người bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh. Anh cũng đã nhiều đêm thao thức đón bình minh lên để lần theo dấu chân của những con người tìm mọi cách để mưu sinh, duy trì cuộc sống như định mệnh của cuộc đời họ. Mỗi người nghệ sỹ đều khác nhau về hình tượng nghệ thuật, về phong cách thể hiện, nhưng đều chung một tấm lòng hướng về tình yêu con người, quê hương, đất nước.

Tôi đã chứng kiến anh mê đắm lúc bình minh lên nơi phố núi, hay khi hoàng hôn buông xuống trên những rẻo cao sương phủ. Anh len lỏi trong những dãy núi trập trùng nhấp nhô trong sương sớm, bên những nương chè xanh mướt nơi biên ải.... Tất cả, tất cả đã đem lại cho anh thật nhiều cung bậc cảm xúc. Ở nhà sáng tác Tam Đảo trời se se lạnh, sương mù trải một màu trắng lung linh huyền ảo trên những ngôi nhà, những con đường còn đang chìm đắm trong giấc ngủ trước hoàng hôn. Sương mù như một thứ quà dịu dàng mà thiên nhiên ban tặng cho vạn vật, cho từng gốc cây, ngọn cỏ nơi đây. Trong miền u linh đó, tôi nhận ra một Mạnh Cường chan chứa tình yêu với niềm đam mê cháy bỏng nơi anh. Anh sẵn sàng lên đường ngay bất kể lúc nào, bình minh hay hoàng hôn buông xuống, kể cả ban đêm nếu như có cơ hội để bấm máy. Thể loại ảnh mà anh yêu thích là ảnh chân dung và ảnh đời sống. Đó là một đề tài khó, nhưng hấp dẫn.

 

Trứng và thép No2. Ảnh: Vũ Mạnh Cường


Một bức ảnh chân dung nghệ thuật phải vừa lột tả được cái vẻ bề ngoài, vừa biểu hiện được thế giới nội tâm của người được chụp là một việc làm không dễ dàng gì, nhưng Vũ Mạnh Cường đã có nhiều thành công trong mảng ảnh này, như tác phẩm “Nhìn”, “Đợi” hay “Sảng khoái”. Những tấm ảnh của Mạnh Cường đều xoáy vào cận mặt nhân vật, vừa lạnh lùng lại mang nét ấm áp, vừa mạnh mẽ lại có sự run rẩy cảm xúc người. Trong lĩnh vực ảnh chân dung người cầm máy cần vốn sống, sự nhạy bén, không ỷ lại về kỹ thuật. Nghệ thuật không phải là sự sao chép đơn thuần, mà chính là sự chuyển hoá từ một đối tượng cụ thể thành hình tượng nghệ thuật. Nhiệm vụ chính của ảnh chân dung đối với nghệ sỹ nhiếp ảnh là khám phá cho được cái thế giới bên trong của con người bằng phương thức tạo hình để biểu hiện cá tính nhân vật và ở đây nhà nhiếp ảnh Vũ Mạnh Cường đã bộc lộ được trình độ và bản lĩnh của mình.

Sau những năm gắn bó với nghệ thuật, hàng trăm tác phẩm được chưng cất từ trái tim nhiệt huyết của nhiếp ảnh gia Vũ Mạnh Cường đã ra đời. Những bức ảnh về đề tài thiên nhiên hay con người của anh chứa đựng thật nhiều tâm trạng. Những nét đẹp vừa lịch lãm vừa dân dã đã được anh thể hiện trong nhiều gam màu của ảnh, đó là một nỗ lực lớn lao trong sự nghiệp sáng tạo nghệ thuật của anh. Sự khát khao nắm bắt được ý nghĩa thiêng liêng bên trong sự tồn tại của nhiếp ảnh đã truyền cho anh cảm hứng để chia sẻ với công chúng tình yêu sâu sắc với quê hương, đất nước theo cách của mình mà bức ảnh “Mưa buồn” là một điển hình.

Xem ảnh của anh người ta thấy anh khi thì dào dạt tình yêu con người, khi đắm chìm trong thiên nhiên hùng vĩ, lúc hứng khởi nhảy múa cùng ánh nắng chan hòa, anh hóa thân thành rừng cây, ngọn cỏ run rẩy cảm xúc người. Chất sáng tạo của nhiếp ảnh gia Vũ Mạnh Cường chính là bức ảnh chụp không được xem là bản sao của hình ảnh, mà nó gợi cho người xem câu hỏi cái gì đã thôi thúc anh bấm máy. Anh nói: Cuộc sống nhân sinh thật nhiều cám dỗ, tôi không thể rời bỏ chiếc máy ảnh trong suốt cuộc đời này.

 

N.T

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)