Nguyễn Quang Tuấn: Từ “mê” nhiếp ảnh đến “say” cao nguyên đá Đồng Văn

Thạch Thảo 30/05/2019


Năm 2006, Nguyễn Quang Tuấn đến với nhiếp ảnh và niềm đam mê này dường như đã chiếm trọn tâm hồn anh. Say mê chụp, say mê những chuyến đi săn ảnh, thậm chí có giai đoạn có thể dùng đến từ “cuồng nhiếp ảnh” cũng không ngoa khi nói về Nguyễn Quang Tuấn.

Với Nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Quang Tuấn, năm 2010 là một dấu mốc đáng nhớ: ra mắt triển lãm ảnh cá nhân đầu tiên mang tên Tiếng vọng của đá tại Hà Giang và trở thành hội viên Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam sau bốn năm “chơi” ảnh.

 

NSNA  Nguyễn Quang Tuấn


Bảng thành tích đạt được từ các cuộc thi ảnh trong nước và quốc tế của Nguyễn Quang Tuấn cứ “dài thêm” theo thời gian. Có thể đơn cử một số giải thưởng như: Huy chương Vàng FIAP tại Cuộc thi ảnh quốc tế VN-11; Huy chương Vàng Asahi Shimbun - Nhật Bản, Giải B Quốc gia tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc; Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, giải Khuyến khích một số cuộc thi quốc gia và khu vực, Bằng Danh dự và ảnh treo triển lãm ở Anh, Pháp, Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Bỉ, Áo, Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Tư, Nam Phi, Ả rập Xê-ut, Ấn Độ, Hồng Kông, Macao, Singapore, Thái Lan… đủ để thấy sức sáng tạo miệt mài, không ngưng nghỉ của Nguyễn Quang Tuấn.

Đi sáng tác nhiều nơi trong nước và nước ngoài, nhưng Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) có một sức hấp dẫn và không bao giờ hết cảm xúc với Nguyễn Quang Tuấn, anh đi nhiều đến mức không nhớ nổi cho đến giờ này đã đi bao chuyến đến với vùng đất này, chỉ biết rằng mỗi năm ít nhất cũng… vài chuyến lên Hà Giang. Đặc biệt, năm 2009 và 2010, khi chuẩn bị và tổ chức triển lãm ảnh “Tiếng vọng của đá” tại khu chợ cổ huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, thì gần như cả năm anh ở đây, có chuyến đi hơn 1 tháng, chuyến ít thì cũng 5 - 7 ngày.

 

Đỉnh Tú San

 

Hoa tam giác mạch


Có lúc, niềm say mê Cao nguyên đá Đồng Văn của Nguyễn Quang Tuấn lại được chính tỉnh Hà Giang “tiếp sức” bằng việc dành nguyên cả khu chợ Đồng Văn (3 ngày không họp chợ) để anh thỏa trí sắp đặt, trang trí, trưng bày triển lãm ảnh; tài trợ để anh đi chụp ảnh toàn bộ khu vực hang động thuộc bốn huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh. Kết thúc triển lãm, Nguyễn Quang Tuấn đã tặng lại toàn bộ số ảnh đó cho tỉnh Hà Giang và Ban quản lý Công viên đá địa chất Đồng Văn - Hà Giang. Được biết, những tác phẩm ảnh đó của anh đã góp phần vào hồ sơ để Cao nguyên đá Đồng Văn được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu.

Theo Nguyễn Quang Tuấn, cao nguyên đá Đồng Văn là vùng đất đặc biệt, với 6 tháng không mưa, bốn bề đá núi đã tạo nên khí chất đặc trưng của con người, cảnh quan nơi đây: sống trên đá, chết nằm trong đá. Nếu ai chưa đến Hà Giang thì không thể tưởng tượng được cảnh người dân cày cuốc trồng cây trên đá, không thấy được vẻ đẹp hoang sơ của những cội đào, cội mai vươn lên khoe sắc giữa vùng núi đá. Phong cảnh và đời thường ở Hà Giang là miền đất tuyệt vời đến mức đôi khi bạn chỉ cần rong ruổi và có một chút may mắn là có được những bức ảnh khoảnh khắc đời thường tự nhiên, chân thật, lay động cảm xúc… Không biết bạn thế nào, chứ với tôi, bất kể bình minh, hoàng hôn, mưa, nắng - chưa bao giờ biết chán khi lặng ngắm những rặng núi đá trên Cao nguyên này!

 

Góc Xuân Lao Xa


Với nhiếp ảnh, Nguyễn Quang Tuấn là người quá chỉn chu: chỉn chu trong lúc chụp, chỉn chu trong việc in phóng ảnh, chọn lựa khung, chỉn chu khi trưng bày. Đơn cử như Triển lãm ảnh “Tiếng vọng của đá” trưng bày tại Hà Giang tháng 7/2010 - in phóng ảnh bằng chất liệu tốt nhất lúc bấy giờ (laminate) tại Hà Nội, tự mình thiết kế lại không gian chợ Đồng Văn, kéo lại đường điện chiếu sáng, trồng cây chuối, sắp đặt quẩy tấu, cối xay đá, cầy cuốc, dao dựa, quang gánh (mượn của đồng bào)… Quả thật, cuộc chơi cũng lắm công phu - kinh phí bỏ ra cho triển lãm “mất đứt” một mảnh đất ở khu đường mới đẹp của Hà Nội.

Không chỉ “tiêu tốn” thời gian, tiền bạc, công sức cho nhiếp ảnh, mà có lẽ Quang Tuấn còn “mất” nhiều hơn nữa. Nhưng khi được hỏi, có lúc nào anh “hối hận” với những gì đã làm vì nhiếp ảnh, Quang Tuấn chỉ cười và đáp lại một câu: chưa bao giờ thấy hối tiếc vì yêu nhiếp ảnh.

Thế nhưng, anh lại có những trăn trở rất “nghệ sỹ”: tiếc vì cảnh quan cao nguyên đá Đồng Văn đang dần mất đi vẻ đẹp hoang sơ, mất dần bản sắc văn hóa riêng có, nếu không cẩn thận (và có quy hoạch kịp thời) tôi sợ rằng các thị trấn trên này sắp giống với vùng xuôi mất rồi, và cứ cái đà chặt phá đào, mận, mai trở về xuôi mỗi dịp Tết đến thì khách du lịch sẽ không bao giờ còn được nhìn ngắm những vườn đào, mận, mai tuyệt đẹp uốn quanh các triền đá nơi cao nguyên nữa…

 

Đường về


Buồn buồn, Nguyễn Quang Tuấn chia sẻ, nhiều bức ảnh tôi từng chụp bây giờ đã trở thành “quá khứ”, có những bức ảnh trở thành “độc nhất vô nhị” bởi cảnh quan đó không còn nữa. Chẳng hạn như bức ảnh “Hoa tam giác mạch” - cũng chính là bức ảnh tôi thích nhất trong số các bức ảnh chụp trên cao nguyên đá Đồng Văn. “Hoa tam giác mạch” hội tụ đủ các giá trị của cao nguyên đá Đồng Văn, hơn 10 năm có mặt chụp ảnh ở vùng đất này, đó là lần may mắn nhất khi mà thiên thời địa lợi nhân hòa, đầy đủ các yếu tố về thời điểm, thời tiết, quang cảnh, mây núi… để tôi có được bức ảnh đẹp như tranh thủy mặc, sau này nhiều lần quay lại đây, rình rập, đợi chờ, nhưng không bao giờ tôi có được vận may đó nữa, giờ không còn những cây đào mọc hoang sơ nơi núi rừng, không còn những triền hoa tam giác mạch rực rỡ khoe sắc ven núi. Thật vui, khi bức ảnh “Hoa tam giác mạch” năm 2017 được đại sứ Việt Nam tại Myanmar Đặng Thùy Dương trao tặng tư lệnh quân khu Yangon (Myanmar), thiếu tướng Thet Pone.

Bức ảnh “Sông Nho Quế” được chụp dưới chân đỉnh Tu Sản nơi dãy núi Mã Pì Lèng cũng là một bức ảnh mà Nguyễn Quang Tuấn thích;  bởi theo anh, bức ảnh đã lột tả được hết nét đặc trưng của cao nguyên đá Đồng Văn - mà giờ đây rất tiếc đã bị biến dạng, không còn giữ được vẻ đẹp đó do việc khai phá làm thủy điện: ánh nắng chiếu rọi đúng thời điểm khi có áng mây bay là là mặt sông như một dải lụa vắt qua đôi vai mảnh dẻ của nàng thiếu nữ là dòng Nho Quế màu ngọc bích êm đềm chảy dưới chân núi…

Hà Giang với Nguyễn Quang Tuấn có một vẻ đẹp tuyệt mỹ mà không câu chữ, âm thanh nào đủ sức diễn tả. Cũng vì “say” cao nguyên đá Đồng Văn như thế, nên giờ kho tư liệu của anh có đủ các bộ ảnh: cây, mây, hang động, kiến trúc đá, dãy núi Mã Pì Lèng, đỉnh hẻm vực Tu Sản, đời thường của đồng bào dân tộc…

 

Đường mây


Dù tâm hồn nhiều khi rất “lãng đãng nghệ sỹ”, nhưng Nguyễn Quang Tuấn vẫn không quên trách nhiệm của người nghệ sỹ với cộng đồng, anh luôn quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện. Khi được mời tham gia các triển lãm ảnh từ thiện, anh chưa bao giờ từ chối và nhiệt tình đóng góp các tác phẩm ảnh và góp công sức tổ chức in phóng ảnh, trưng bày triển lãm như: Vì trẻ em nghèo vùng cao (Hà Giang 2010); Thắp sáng niềm tin (TP. HCM 2012), Ánh sáng Từ tâm 1 (Hà Nội 2013), Ánh sáng Từ tâm 2 (Hà Nội 2016).

Luôn trăn trở với nghề, Nguyễn Quang Tuấn cho biết, chơi ảnh “chân thật” giờ khó quá. Với tôi, trước hết, chụp ảnh là chụp cho mình, cho cảm xúc của mình, nếu với chính bản thân mình mà còn không chân thật thì là tự lừa mình sao? Chính vì vậy, con đường nhiếp ảnh vẫn là “lựa chọn” để Nguyễn Quang Tuấn tiếp tục rong chơi và chơi hết mình.

 

T.T (Số 4, tháng 4/2019)

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)