Long Thành và "Người tình trăm năm"

Hiện ở Việt Nam, Long Thành là một trong số ít nhà nhiếp ảnh trung thành với một thể loại và sống khỏe bằng nghề: chụp ảnh đen trắng và phóng ảnh đen trắng thủ công (bằng tay). Các nghệ sỹ chụp đen trắng khác đã không thoát khỏi sự cám dỗ của ảnh màu và công nghệ số để rồi cất đen trắng vào kho, thành “đồ cổ” hoặc “tay nọ tay kia”. Chỉ Long Thành là “nhất tâm”vẫn chỉ đam mê máy ảnh analog (máy chụp phim) của Leica, Rolleiflex, Hasselbad, dùng phim Tmax Kodak, Trix Kodak

-1. Nha Trang chớm vào mùa mưa. Ngoài trời mây xám xịt. Trong nhà Long Thành rộn rã tiếng cười nói. Một đôi vợ chồng người Italia và hai đứa con, 1 trai 1 gái đang say sưa xem ảnh Long Thành và bình luận.

Nhà Long Thành như một gallery nhỏ với những bức ảnh đen trắng phóng to nhiều cỡ, nhỏ nhất cũng từ 30x40cm trở lên, lớn nhất là 50x60cm. Chủ nhân của gallery tự tin không có thói quen chào mời khách, để mặc khách lựa chọn.

Ông bố người Italia có vẻ chiều con gái khi theo “gu” (gout) con mà mua 2 bức đen trắng khác với “gu” ông - đúng ra là lựa ảnh khác. Hai tấm ảnh cô bé chọn rất Việt Nam: một chú bé đọc sách chăn trâu - không mới nhưng mới ở bố cục phá cách gần như để nhân vật chính diện và ảnh một người đàn bà đội nón lá đi ngang vào ngõ, phía trên là dây điện nhằng nhịt.

Chị Khánh - vợ anh cẩn thận nhấc ảnh ra khỏi khung, cuộn cho vào ống giấy nhưng trước đó Long Thành đã in dấu vân tay của anh vào phía sau ảnh - như một nhận dạng riêng (identify) của tác giả, cùng với con dấu riêng. Long Thành còn cẩn thận bỏ vào bao ảnh 1 bản profile (tiểu sử vắn tắt) của tác giả. Lúc ra về, ông khách hỉ hả: “khi nào có dịp sang Italia, ông cứ ở nhà tôi miễn phí, nhưng ông nhớ mang ảnh sang!”

Rất chuyên nghiệp và chiều khách, nếu khách có nhu cầu, Long Thành sẽ gửi phát nhanh ảnh cho khách, để khách cứ thoải mái đi du lịch, về nhà là có ảnh.

 

pic3

 

pic4

 

 

 

-2. Gallery của Long Thành ở 126 Hoàng Văn Thụ là một địa chỉ đỏ trên bản đồ du lịch, trên nhiều cuốn guide book mà khách nước ngoài luôn lựa chọn như 1 điểm đến không thể bỏ qua khi đặt chân đến thành phố biển này.

Nó là 1 trong 3 điểm đến (Top Sights) ở trung tâm Thành phố Nha Trang, cùng với Bảo tàng Alexandre Yersin, nhà thờ núi (Nha Trang Cathedral) trong cuốn sách hướng dẫn du lịch nổi tiếng Lonely Planet (Mỹ) về Việt Nam.

Du khách đến nhà Long Thành để xem ảnh, cũng để gặp gỡ chủ nhân và bàn luận về ảnh. Đã có nhiều du khách nước ngoài trở đi trở lại nhiều lần, đã có những ông khách khoái Long Thành và anh cũng “kết” họ để rồi sáng hôm sau cùng đi săn ảnh đồng muối. 

Long Thành là người đi đầu ở Nha Trang trong việc bày ảnh bán ở các bar rượu rồi ở các resort, khách sạn lớn ở Nha Trang. Ảnh của anh cũng vươn ra bày tại một số khách sạn ở Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh. Còn gallery bán ảnh của anh ở Nha Trang đã được trên 20 năm, trước đó anh cũng từng có 2 gallery ở Tp. HCM.

Những tấm ảnh đen trắng được phóng thủ công bằng tay cầu kỳ và kỹ từng chi tiết nhỏ như một thứ của hiếm thời nay khi công nghệ số đang thời hoàng kim, ảnh được phóng từ máy lab ra hàng loạt theo kiểu “nhân bản”... Có người học theo Long Thành mở gallery bán ảnh đen trắng ở Nha Trang nhưng phần lớn đều thất bại, có cả ông người Pháp đến thành phố biển sinh sống, cũng bắt chước anh bán ảnh để rồi thời gian ngắn sau là sập tiệm luôn.

-3. Long Thành tâm sự: "Có những bức hình mình thích, vì những kỷ niệm sâu thẳm, thì khách lại không thích và ngược lại. Nhưng nói chung, du khách ngoại quốc thích những bức ảnh tự nhiên...".

Tác phẩm "Dưới mưa" của Long Thành đã đoạt nhiều huy chương vàng, bạc quốc tế cũng là bức bán được nhiều nhất, trong đó, một Cty thiết kế phần mềm của Bỉ mua 300 bức với size 40x50cm. Đó là bức ảnh đen trắng anh chụp vào 4h chiều một ngày mùa hè năm 1997, lúc đó anh đến nhà viếng thân mẫu của nghệ sỹ nhiếp ảnh Thu An vừa mất. Tình cờ anh thấy hai đứa bé dắt tay nhau đi dưới mưa, đúng lúc nắng bừng lên, thế là anh bấm máy. Nhưng "Dưới mưa" chưa phải là tác phẩm đẹp nhất của Long Thành. "6 nụ cười", "Chiều đồng quê", "Cuộc đời của mẹ"... là những khoảnh khắc đắt giá khác mà Long Thành kịp nắm bắt và đem về những giải ảnh uy tín ở New Zealand, Nhật Bản, Italia...

-4. Không dùng đèn chớp, không dùng kính lọc (filter) bao giờ, tôn trọng ánh sáng tự nhiên, bối cảnh tự nhiên, dĩ nhiên là có lúc dàn dựng tý xíu nhưng nói đúng hơn nó như một sự sắp xếp tinh vi cái khoảnh khắc mà anh đã nhìn thấy trong hiện thực mà vì lý do này khác chưa kịp “tóm bắt” nó lúc ấy.

 

pic2

 

pic8

 

 

pic7

 

 

 

Long Thành có tạo hình chắc, khỏe, ảnh của anh “đậm mà dịu” như cách anh hay nói. Không có độ tương phản gắt mà luôn có sự chuyển tiếp nhẹ nhàng của tông xám giữa đen và trắng. Anh cầu kỳ trong phóng ảnh để mỗi bức ảnh trước hết phải là một sự hoàn hảo về kỹ thuật. Phải có cảm xúc mới phóng tốt được và không phải tấm nào cũng phóng giống tấm nào. Một bức hình đen trắng đẹp là sự tổng hòa của sắc độ, hình ảnh, ý tưởng, phải có ba cung bậc: trắng (phải có chi tiết) - đen (cũng phải có chi tiết) - xám. Muốn đạt được yếu tố đó phải chụp phim đúng sáng, tráng đúng và khi đó làm ảnh sẽ dễ dàng hơn. Giấy ảnh đen trắng có nhiều loại, nhưng Long Thành thích dùng Infor của Anh, vì chất lượng hoàn hảo của nó.

Long Thành vẫn nhớ như in câu nói của nhà nhiếp ảnh thế hệ đàn anh Nguyễn Bá Mậu: Người nghệ sỹ phải luôn giữ được tâm hồn trong sáng. Phải nắm vững kỹ thuật để chinh phục nghệ thuật!

Anh ngưỡng mộ các bậc lão làng bậc thầy ảnh đen trắng xưa kia với kỹ thuật buồng tối cao cường như Phạm Văn Mùi, Nguyễn Bá Mậu ....Với kỹ thuật phóng hoàn hảo, Long Thành tạo ra những bức ảnh nuột nà, với những chi tiết đắt giá được nhấn nhá, những mảng sáng được dìm đi ở một sắc độ có chủ đích.

Ảnh đen trắng bao giờ cũng trừu tượng và phi thời gian tính hơn ảnh màu.

Có những tác phẩm của Long Thành như những hoài niệm quá khứ, thời gian....

Anh thích chụp theo lối cổ điển và luôn trung thành với điều đó. 

Long Thành thích chụp đời thường vì như anh nói “Đời thường phong phú, nó là những câu chuyện xảy ra hàng ngày trong cuộc sống, quanh ta. Nó có thể chụp vào bất cứ thời gian và không gian nào, nhưng nhà nhiếp ảnh phải có sự nhạy cảm, vốn sống mới nhìn ra những vấn đề để chụp”.

Long Thành rất thích chụp biển, nhưng sự thay đổi của biển quá nhiều làm anh giờ đây không còn hào hứng nữa. Những hàng dừa không còn nguyên sơ, mộc mạc nữa, có khi người ta treo đèn lên trên và dùng những trụ đèn đặt kế bên....

Anh bộc bạch: “Đen trắng có sắc độ hoàn hảo, trung thực và tinh tế. Thế mạnh đen trắng diễn đạt được nhiều cung bậc cảm xúc, như khi diễn tả nỗi buồn thì trong ảnh có nhiều màu xám. Tôi chọn những hình ảnh trắng, xám và những màu nhẹ. Có những cảnh phù hợp với màu, và có cảnh chỉ phù hợp với đen trắng. Trước đây, tôi thích chụp dàn dựng, sau không dàn dựng và thích chụp tự nhiên hơn, để ảnh mang hơi thở cuộc sống chân thực”.

Nhưng Long Thành “ăn khách” ở chỗ ảnh của anh rất Việt Nam. Tà áo dài quê hương, nón lá mềm mại, trẻ mục đồng, những người đàn bà trên đồng muối... Rồi những khoảnh khắc đời thường: tình cảm, sự chia sẻ ấm áp của những người lao động từ điếu thuốc, chén trà... từ câu chuyện tình làng nghĩa xóm. Long Thành rất ít khi đặt tên ảnh, hoặc giả nếu có là những tên rất gọn “Sáu nụ cười”, “Trên đồng muối”... Cũng có thể vì anh không muốn áp đặt người xem hướng vào ý tưởng mà tác giả gửi gắm. Trong nghệ thuật sự dẫn dụ một cách tế nhị là cần thiết, người xem ghét nhất sự áp đặt.­­

Nhưng thực ra nếu đặt tên ảnh một cách gợi cảm, thú vị mang tính dẫn dắt không phải là không hay. Một bức ảnh tốt luôn là một bức ảnh tốt nhưng chính cái tít sẽ dẫn người xem “đọc” ảnh theo hướng nào.

-5. Long Thành là người nóng tính và trực tính. Không ai nghi ngờ điều đó. Điều đó thể hiện rõ nhất trong các cuộc chấm ảnh mà anh tham gia với tư cách thành viên Ban giám khảo khi Long Thành sẵn sàng bày tỏ chính kiến để phản bác đồng nghiệp khác dù biết sẽ làm mất lòng. Có lẽ con người anh cũng như vẻ ngoài cao lớn mạnh mẽ có chất thô ráp của anh không thích để bụng chuyện gì. Đối đãi với bạn bè chân thành, thậm chí nhiệt tình hiếm có, nhưng không phải lúc nào Long Thành cũng nhận được sự đối đãi  thật lòng.   

Bao nhiêu năm chơi với anh, từ khi ngôi nhà anh ở còn chật hẹp (18m2), các bar rượu ở Nha Trang còn chưa la liệt như bây giờ (năm 1997).

Nhiều năm nay, vợ chồng anh sống khỏe ở ngôi nhà rộng 120m2, con cái đã phương trưởng nhưng vẫn là một Long Thành chung thủy với  ảnh đen trắng chả khác gì người tình trăm năm của anh cũng như con Vespa luôn gắn với anh trên mọi nẻo đường sáng tác. Nhiều lần uống rượu hỏi anh sao không chuyển qua màu, qua số đỡ cực hơn khi vật liệu đen trắng giờ khan hiếm hơn dù anh vẫn luôn đặt mua ở nước ngoài, Long Thành bảo: ảnh đen trắng đã đem lại cho mình bao nhiêu thứ, đã gần cả cuộc đời gắn bó với nó, theo nó giờ sao lại bỏ nó, phụ bạc nó? Ảnh đen trắng là tình yêu của tôi.

Lẽ đương nhiên, sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của một người đàn bà. Chị Vũ Thị Khánh, người bạn đời của anh với bản tính nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng hết mực thương yêu chồng đã là chỗ dựa tinh thần cho anh.

Long Thành đã đi nhiều nơi, qua nhiều đất nước, có nhiều triển lãm cá nhân tại các gallery ở Hamburg (Đức), Brusell (Bỉ), Yokohama (Nhật Bản), Rome (Italia), Merbourne (Australia) và New York (Mỹ). Anh cũng đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, và được nhiều nhà nhiếp ảnh, du khách nước ngoài đánh giá cao những tác phẩm đen trắng của anh...

Long Thành không còn hào hứng với các cuộc thi ảnh từ bao nhiêu năm nay nữa, nhưng anh vẫn còn nợ việc cho ra đời một cuốn sách ảnh tập hợp những tác phẩm tốt nhất để dành tặng những người yêu mến anh. Còn tôi mong muốn anh gửi gắm ý tưởng triết học của mình vào những tấm ảnh đen trắng nhiều hơn nữa, bởi lẽ  thế mạnh của đen trắng là chiều sâu, sự tĩnh lặng  và có cả sự huyền bí ẩn dấu kín đáo mà màu không có được. Ảnh đen trắng có thể tạo cảm giác thiền (zen) mà về điểm này dường như Long Thành chưa khai thác tới tận cùng sức mạnh đó.

                                                                                     *: Các bức ảnh tiêu biểu của nghệ sỹ nhiếp ảnh Long Thành

                                                                                       (Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật-Nhiếp ảnh số 09/2013)