Sống trong thành phố

Nguyễn Long 05/07/2018


Chiều ấy lồng lộng gió, tôi say ngất trên đỉnh Mèo Vạc. Bạn tôi quay ra bảo “chỉ ở đây, tao mới có chúng mày”. Lúc ấy tôi chẳng hiểu, chắc nó say, lại luyên thuyên rồi. Hôm nay, tôi gọi chúng nó đi cà phê, chẳng đứa nào nhấc máy. Thằng bạn nói với tôi câu ấy, cũng đang mải phiêu du trong chuyến hành trình của nó tít tận ngọn núi nào tôi nghe chẳng rõ.

 

Những bức tranh vỡ vụn


À, thì ra, thành phố chia cắt người ta như vậy!

Tôi mơ màng, lang thang giữa những con đường, chợt hoảng sợ giữa lòng thành phố. Những tòa nhà cao tầng chiếm cứ cả tầm mắt, với những kiến trúc hùng vĩ chợt trở nên vặn vẹo và méo mó. Sắt và bê tông phủ kín khắp nơi nơi. Những cọc, dằm, được cắm xuống mặt đất, những vách ngăn được dựng lên, chia thành phố thành từng mảnh nhỏ, cắt vụn con người ta trong đó đến nỗi rất khó tìm được nhau, có thể là ở rất gần. Thành phố rực rỡ với những tòa nhà tươi hồng hóa ra lại đáng sợ như thế.

 

Mầm xanh đơn côi

 

Đường hầm rẽ lối 


Trong giấc mộng về thành phố ấy, tôi thấy những chiếc cần cẩu ngay trên con đường đến trường hàng ngày, như những chiếc móc câu, chỉ trực chờ kéo đi nốt những mảnh còn sót lại chút hồn vía của lối sống cũ. Còn bây giờ, chúng ta sống trong những khu chung cư to lừng lững, mà còn chẳng rõ hàng xóm bên cạnh mình là nam hay nữ. Những tòa nhà cao tầng cứ thế mọc lên, lì lợm và vững chãi đặt những bước chân của mình xuống chiếm cứ lấy từng con đường, một cách bình thản. Nhưng cũng chẳng thể trách được, thành phố cứ phát triển theo cách mà nó phải thế.

Mấy đứa bạn gọi lại cho tôi, đứa thì đang trong phòng thi, phòng họp, làm thêm, đứa thì bận việc gia đình, yêu đương… Tiền bạc, tình cảm và những mối quan hệ trong thành phố này cũng rối mù chẳng kém, nó chi phối con người ta, đưa mỗi người về một góc riêng khó có thể tìm thấy. Chúng nó, cũng như biết bao những con người đang vội vã đi trên những góc phố lằng ngoằng và mệt mỏi, cứ mải miết mà đi. Thành phố thúc ép người ta phải đi, những công việc chồng chất, những trách nhiệm đè lên đôi vai, ép đôi chân phải vội vã theo kịp cái guồng quay ấy. Người ta mờ mịt và hoang mang, chen chúc nhau chạy đuổi theo một điều mơ hồ gì đó trong thành phố.

 

Những “chồi mới” trong thành phố cứ mọc lên đều đặn

 

Chiếc cần cẩu ngay trên nhiều con đường như chiếc móc câu, chỉ trực chờ kéo đi nốt những mảng không gian còn sót lại

 

Góc yên bình


Tôi dừng lại nghỉ bên một góc phố, đứng cạnh cái cây vừa bị chặt mất. Chắc nó che mất tầm nhìn của một tòa cao ốc nào đó lại sắp mọc lên hay đơn giản là chẳng sống kịp theo tốc độ của thành phố này. Ấy vậy mà mấy cái mầm xanh kịp mọc lên, cố bám víu lấy cái thân còn lại mà sống. Chẳng biết nó có kịp tiếp tục mọc lên, hay sẽ lại bị ném đi một cách không thương tiếc, gỗ cũng chẳng thể nào cứng cáp được bằng những trụ sắt và bê tông sẽ nhanh chóng thay thế nó.

Đường phố chợt ngột ngạt hơn với khói bụi và dòng người, mà chẳng còn thèm quan tâm đến khái niệm giờ cao điểm. Những tầng tầng lớp lớp người, chen nhau trên mọi con đường, những đường mới được mở ra, xẻ thêm, đan chéo nhau thành những hình thù kì dị. Có lẽ thật khó, để có được một bước đi thong dong, giữa một thành phố đang vội vàng phát triển như thế.  

 

Một cõi riêng tư


 

N.L

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)