Sức hấp dẫn của Hà Nội trong ảnh

Có những vùng đất dù chưa đặt chân đến nhưng chỉ cần gọi tên địa danh ấy, bỗng nhiên ta đã thấy dạt dào cảm xúc. Vâng, Hà Nội là một địa danh như vậy.

Có những vùng đất dù chưa đặt chân đến nhưng chỉ cần gọi tên địa danh ấy, bỗng nhiên ta đã thấy dạt dào cảm xúc. Vâng, Hà Nội là một địa danh như vậy. Có gì đâu: phố, mùa thu, cây bàng, màu hoàng lan, mùi hoa sữa…., ở đâu mà chả thế. Vậy mà gắn với Hà Nội nó lại có một giai điệu, một âm hưởng, một đường nét và sắc mầu khác hẳn: “Em ơi Hà Nội phố”; “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội”… Ngay cả cây bàng lá đỏ hay màu hoàng lan, mùi hoa sữa dường như cũng có cái gì đó rất riêng của đất Kinh kỳ. Đến phố Phái thì đúng là chẳng nơi nào có được trên thế gian này. Hà Nội luôn là một nguồn cảm hứng cho các thi sỹ, các nghệ sỹ… Thi văn thì khỏi nói, Âm nhạc đã làm được điều này, Hội họa cũng đã làm được điều này. Còn nhiếp ảnh?
Nhìn lại chặng đường, thôi thì chỉ kể từ ngày giải phóng Thủ đô 10/10 năm 1954 trở về đây. Là một nghệ sỹ nhiếp ảnh lớn lên trên đất Hà thành. Mỗi ngày ra đường dù đi một mình hay hòa vào dòng người quanh ta bảng lảng quanh những con phố, với cái ghế thấp ngồi trên những viên gạch lát hè, trong những quán cóc liêu xiêu, cảm thấy thời gian như lắng đọng bên những lâu đài cũ, mái ngói thẫm đỏ màu thời gian, những ngõ nhỏ, phố hàng nhiều năm qua vẫn vậy. Thật nhiều cảm xúc, có những lúc thấy thời gian trôi nhanh như dòng sông Hồng mùa nước lũ. Mới rồi đi chụp hoa đào Nhật Tân, Quảng Bá, mới rồi “Màn mưa bụi bay giăng ngoài khung cửa” đã lại nghe tiếng ve kêu, thấy màu phượng đỏ, rồi bất chợt thu về, mặt nước Hồ Tây xanh vời vợi. Thu đã sang từ hôm nào, và những giọt nắng thu nhỏ mật trải khắp phố phường cùng với lá thu rơi. Khi hoàng hôn buông xuống, hương cốm chiều, hương hoa sữa lan tỏa khắp phố phường. Cái cốt cách Thủ đô đã thấm đậm vào cảnh vật, vào con người và không gian nơi đây. Để mỗi người đi trên phố, mỗi gánh hàng rong, mỗi cành cây, mỗi cơn mưa, ngày nắng.., tất cả đều mang một hương vị rất riêng Hà Nội.

 

2_resize

Cầu Long Biên. Ảnh: Hữu Cấy

 

4_resize

Tiếp quản Hà Nội. Ảnh: Đào Trình

 

3_resize

Nhà ga Hà Nội. Ảnh: Hữu Cấy


Bởi lẽ thế, nhiều nghệ sỹ đã lao tâm khổ tứ để diễn tả, gửi gắm Hà Nội vào cái chiều thứ ba của ảnh. Thật không dễ, nhưng cũng thật thú vị để rồi được khoe với bạn bè – Hà Nội của tôi là thế đấy! Tình yêu Hà Nội giản dị mà tinh khôi: một làn sương mù bảng lảng, một chiếc lá vương trên mái tóc, những “ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó”. Yêu một món ăn, một thức quà, một nét thanh lịch Tràng An. Yêu những hoài niệm miên man khi ngồi ở góc nhỏ tĩnh lặng, nghĩ về một thời khói lửa hào hùng. Yêu cả nhịp sống sôi động của ngày hôm nay, khi dòng người hối hả hòa vào nhau trên đường phố, giữa khung cảnh tấp nập mà vẫn rất đỗi yên bình.
Qua bao đổi thay, giờ đây Hà Nội khoác lên mình chiếc áo mới, nhưng vẫn giữ được những nét thâm trầm, cổ kính vốn dĩ, với “phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu”, với nét duyên dáng của tà áo dài bay bay trên phố, và đường Cổ Ngư vẫn rất đỗi dịu dàng, lãng mạn chẳng đổi thay màu. Để rồi dù có đi đến đâu, phương trời nào, vẫn mãi nhớ về một Hà Nội, một thời đạn bom, một thời hòa bình.
Trong hàng ngũ nhiếp ảnh này không thể không kể đến những nghệ sỹ như Lê Vượng, Đỗ Huân, với sự nhạy cảm, tinh tế, Quang Phùng với những bức ảnh giàu xúc cảm, người say mê ghi chép, diễn tả về Hà Nội đến cuồng si. Ngày trước, những người cầm máy họ tư duy không nhiều, phần đông họ làm việc bởi ý thức công dân, bằng tình yêu và lòng dũng cảm. Vì lẽ đó những thực trạng diễn ra trước ống kính đã được ghi nhận trung thực, họ xông vào chỗ hiểm nguy để đi tìm sự thật chứ không phải cái cành khô hay nhành liễu rủ. Thủ đô Hà Nội hoàn toàn được giải phóng. Ngày 10/10/1954, đoàn quân chiến thắng trở về trong sự chào đón hân hoan, tưng bừng của nhân dân Thủ đô, trong biển người và hoa. Chẳng thể nào quên bức ảnh Chủ tịch thành phố Trần Duy Hưng đứng trên xe vẫy chào đồng bào Thủ đô ngày giải phóng của Đào Trình.
Nhìn những bức ảnh trong màu đen trắng, nhà cửa, cầu đường in đậm dấu ấn tư liệu, tăng vẻ uy nghi. Người lính Pháp cuối cùng rút khỏi thành phố ngày 9/10/1945. Người Hà Nội chứng kiến điều này, cầu Long Biên chứng kiến điều này. Phải chăng vì những điều như thế mà chiếc cầu thiêng liêng hơn, sâu lắng hơn trong lòng người dân Việt Nam. Đến những ngày bom đạn Mỹ, Cầu Long Biên gãy nhịp, Bệnh viên Bạch Mai bị tàn phá, rồi “Phúc Tân kêu gọi trả thù”. Hà Nội sục sôi trong khói lửa, trong chiến tranh, trong lòng người Hà Nội, vẫn cái khí thế quyết tử cho Thủ Đô trường tồn. Vết đại bác vẫn còn in dấu trên thành Hà Nội, tượng đài mọc lên ở phố Khâm Thiên, xác máy bay rơi trên hồ Trúc Bạch, đó là những chiến tích của một Hà Nội hào hùng, một Hà Nội kiên cường và dạn dày.

 

10

Vang mãi ngàn năm. Ảnh: Trần Nhân Quyền

 

27_resize

Phố đêm. ảnh: Thành Đạt

 

giai nhat - duong net hien dai - vu quang ngoc

Đường nét hiện đại. Ảnh: Vũ Quang Ngọc


Có lẽ ngày ấy ít ai nghĩ chỉ chăm chú chụp những bức ảnh nghệ thuật. Phải chăng như nhà nhiếp ảnh Thomas Billhardt nói: Họ (những người chụp ảnh) thích tạo ra những bức ảnh nghệ thuật của riêng mình, nhưng khi hành nghề họ lại quên đi mình đang làm nghệ thuật, để chắt được cái cốt lõi của đối tượng, cái hiện thực của sự kiện xảy ra trước ống kính để ghi lại những gì đang diễn ra. Cái hồn của Hà Nội, cái nghệ thuật sắp đặt của thành phố này đã là một thứ nghệ thuật mà người cầm máy chỉ việc ghi nhận bằng cảm xúc của mình thông qua trung gian là chiếc máy. Bức ảnh “Cô gái kéo xác máy bay” của Văn Bảo đã thể hiện khá rõ. Vẻ yểu điệu mà kiêu hãnh, kiêu sa mà kiên cường vẫn toát lên trong cuộc chiến khốc liệt này. Nhưng Hà Nội cũng vị tha lắm, lá cờ đỏ sao vàng vẫn ngạo nghễ tung bay trên đỉnh cột cờ của Thủ Đô yêu dấu. Tôi đã gặp những ông già nói tiếng Pháp thành thạo đang chỉ đường cho một du khách hỏi thăm ân cần tận tụy. Tôi cũng ghi lại được hình ảnh nhà báo Thomas Billhardt đối thoại vui vẻ với khán giả của mình không chỉ bằng ngôn ngữ hình ảnh mà cả ngôn ngữ của tay, của mắt và cả nụ cười về cuộc sống người Hà Nội. Tôi cũng gặp nhiều người nước ngoài mặt mày hớn hở ngồi với mấy anh bạn Việt Nam trong quán cóc vỉa hè, nhìn nét mặt họ có lẽ họ thích thú hơn cả khi ngồi trên boong tàu của một du thuyền sang trọng. Hà Nội của tôi quyến rũ làm vậy. Vì sao ư ? Có lẽ câu trả lời đúng và đơn giản nhất: Vì đó là Hà Nội.
Đây là “cơn mưa bất chợt” trong ảnh, kia dáng rất mềm của cô gánh hoa qua Ô Quan Chưởng buổi sớm mai. Chiếc cầu nhỏ, Cụ rùa Hồ Gươm, cây lộc vừng nở hoa rụng xuống đỏ ối mặt đường lại thu hút những tay máy bốn phương đổ về Hà Nội sáng tác. Chẳng thế mà người ta gọi không riêng gì nghệ sỹ nhiếp ảnh Đỗ Huân là những người làm thơ bằng ảnh. Hà Nội trong ảnh không chỉ có thơ, mà còn đậm chất sử thi. Hà Nội đẹp một cách dung dị mà hết sức kiêu sa. Bởi thế nữ nghệ sỹ Đào Hoa Nữ từ Huế ra vẫn có được bức ảnh chụp những cánh hoa rơi trên mặt nước Hồ Gươm tuyệt đẹp.
Sau chiến tranh Hà Nội trở thành “Thành phố vì hòa bình”. Có lẽ chụp nhiều về Hà Nội thời kỳ này phải kể đến hai anh em, hai chàng trai Hà Nội Lại Hiển và Lại Diễm Đàm. Ngoài tình yêu Hà Nội, họ có ưu thế ngụ cư ngay trên phố Hàng Ngang và Đinh Liệt, nên hầu như không có sự kiện nào của Hà Nội mà họ bỏ qua, từ người hát xẩm, chùm hoa lộc vừng như những dây pháo tết, cho đến Tháp Rùa uy nghi soi bóng xuống mặt hồ. Họ đã lớn lên với tiếng leng keng của tầu điện, với tiếng rao đêm của cô hàng bánh mỳ, bà bán bánh khúc, ông hàng thịt bò khô…. Họ rình rập nhiều năm một dáng cây liêu xiêu, một nụ hoa chớm nở đến nỗi có thể biết được lúc nào ghi hình là đẹp nhất. Ấy vậy mà Hà Nội vẫn hấp dẫn, bởi Hà Nội không ngừng phát triển. Từ những ngõ nhỏ đầy ắp kỷ niệm ra con đường lớn, từ những con đường lớn đổ ra các đại lộ. Từ những ngôi nhà hình ống cửa gỗ ghép hờ, đến những biệt thự hai tầng kiểu Pháp tường màu ve nổi bật dưới những màu xanh ngút ngát của cây, đến những ngôi nhà 5 tầng, 10 tầng tới cả hàng chục tầng uy nghi lộng lẫy mọc lên. Hà Nội đang chuyển mình vươn tới những tầm cao.

15_resize

Hà Nội xưa & nay. Ảnh: Lý An Khang

 

10_resize

Hà Nội mến khách. Ảnh: TL

 

21_resize

Phố Hàng Vải. Ảnh Công Hoan

 

5_resize

Cây bàng mùa đông. Ảnh: TL


Ở Hà Nội nếu ai chưa đắm mình trong làn mưa cũng là một thiệt thòi. Mưa cũng trở thành một hương vị đặc biệt. Bài thơ (được phổ nhạc) “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa” của Bùi Tuấn Thanh như một tiếc nuối, như một hoài niệm về cơn mưa Hà Nội. Thật đẹp khi ta thấy đôi bạn nhỏ cổ quàng khăn đỏ che chung tấm áo mưa khi tan học về. Bác xích lô đội mưa đạp vội để đi nốt một cung đường, bà bán hàng rong che mưa mờ ảo trong làn nước đổ. Và cả nét buồn của cô gái Hà Nội nép mình bên cửa sổ ngắm mưa rơi. Thật đẹp. Tất cả là hiện thực mà xem ra lại như một bức tranh siêu thực của tâm hồn, cảm xúc con người theo những giọt mưa ào ạt chảy ra khỏi sự khô cứng của khuôn hình. Và nó không dừng ở đấy. Với Hà Nội có cái gì đó vỡ òa, cảm xúc bằng hiện thực không đáp ứng nổi sự diễn tả của người nghệ sỹ. Ảnh kỹ thuật số là một giải pháp, nó ẩn chứa khát vọng về cuộc sống mà con người có thể ao ước, chứa chất những suy tưởng về một Hà Nội vừa cổ kính, vừa hiện đại, vừa hết sức gần gũi với đời sống hiện thực nhưng cũng đầy biến ảo mang đậm chất nhân văn.

 

13_resize

Cột cờ Hà Nội. ảnh Hoàng Hải

 

11_resize

Hà Nội, đêm pháo hoa. ảnh: Bảo Long

 

 

18_resize

Nhà thờ Lớn ở Hà Nội. Ảnh: Lại Diễn Đàm

 

14 cua ngo hn to

Đêm cửa ngõ. Ảnh: Lê Ngọc Huy


Để theo kịp sự phát triển của Hà Nội, các nhà nhiếp ảnh cũng phải thay những chiếc máy mới, những máy quét panorama, ống kính mắt cáo để ôm cả Hà Nội vào trong ảnh của mình. Bằng nhiều thủ pháp nghệ thuật họ đã ghi vào trong ống kính mọi góc độ của Hà Nội, bằng tình yêu, bằng nghệ thuật tạo hình và ánh sáng, bằng cảm xúc, bằng sự khám phá và phát hiện. Từ em bé chào đời đúng dịp 1000 năm đến đám tang vị Đại tướng của lòng dân mà hàng vạn người đưa tiễn. Từ con đường gốm sứ đến việc đặt tượng vua Lý Thái Tổ trên quảng trường đến sức khỏe cụ rùa truyền thuyết…
Dưới góc nhìn nhiếp ảnh, Hà Nội có cả những điều được và chưa được. Nhưng cũng như bao người Việt Nam với đặc tính “đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại” – Hà Nội vẫn lung linh mây trời, của hôm nay và của mãi mai sau trong ảnh của những người yêu mến đất Kinh thành. Phải thành thật cám ơn những nhà nhiếp ảnh đã cho ta một bộ ảnh quí giá về Hà Nội, những bức ảnh đã lưu giữ quá khứ, mô tả hiện thực và cả ước vọng cho tương lai. Như ai đấy đã nói: Nhìn vào những bức ảnh Hà Nội, ta thấy sự tồn tại của chính mình. Vâng, đúng thế.

N.T

(Bài đăng trên Tạp chí Mỹ thuật Nhiếp ảnh số tháng 10/2014)