Thưởng lãm tranh mừng năm Kỷ Hợi của nhà họa sỹ Nguyễn Quân

Nguồn:

25/03/2019


Một lần cách đây chừng hơn mười năm, họa sỹ Nguyễn Quân bầy triển lãm cá nhân ở số 3B Phan Huy Chú - nhà riêng của dịch giả Dương Tường (người dịch tiếng Anh triển lãm nhóm 5 họa sỹ thời Đổi Mới sau 1990 là “Gang of Five”). Được ngắm rất nhiều tranh nude của họa sỹ Nguyễn Quân. Đến buổi tọa đàm sau buổi khai mạc, các bạn trẻ bèn hỏi họa sỹ là tại sao ông vẽ nude hình nữ giới, đều không có chân dung. Trong tranh của ông đợt này, chân dung (hay phần đầu) đều bồng bềnh nhiều dạng thức. Họa sỹ bèn trả lời nửa vui nửa thật là, trong cách nghĩ của tôi, phụ nữ vốn là bản nguyên - nguyên thủy, nên vẻ đẹp nhất là hình thể tự thân, không cần đầu…

 

Nguyễn Quân, Chị cũng xinh mà em cũng xinh, 2018


Nghe ý kiến của tác giả, tôi chợt nghĩ, cứ xem lại trong lịch sử tiến hóa của nhân loại thời tiền sử thì ở bất cứ các bộ tộc - thị tộc nào, mẫu hệ - mẫu quyền bao giờ cũng đứng trước tiên. Mẫu quyền - mẫu hệ ở thời kỳ mới tiến hóa, luôn dùng trực cảm sinh học để quản sinh sự tồn vong trong thị tộc. Không dùng đầu quá nhiều như thời phụ hệ - phụ quyền về sau. Nhưng chính điều căn bản đó (vẫn tươi nguyên ở các thị tộc mẫu hệ còn tồn tại đến tận ngày nay) lại trở nên không hại thiên nhiên và chiếm lĩnh rộng vùng đất, xâm hại tới các bộ tộc khác như bản lĩnh thích quyền lực - áp đảo bằng ảo giác mơ màng của gen đàn ông - phụ quyền tiến hóa. Có vẻ như, việc trở lại mẫu hệ  - mẫu quyền toàn thể, để không làm hại tự nhiên, cân bằng với giời đất, cũng chính là những ước mơ vô vọng của người đa cảm. Nên họa sỹ Nguyễn Quân vẽ hình khỏa thân, những chiếc đầu nữ trong hình hài luôn bồng bềnh như hoa nở, như mây trôi, như sóng nước dâng, huyền bí và tràn đầy trực cảm…

 

 

 

 

Nguyễn Quân, Tranh bốn Tố Nữ chân dung - mây - hoa - sóng - nước chơi đàn sáo, tặng Hồ nữ sỹ, sơn dầu, 2018


Đã ai được có dịp trò chuyện với họa sỹ - nhà lý luận mỹ thuật tạo hình Nguyễn Quân, mới biết điều thú vị vô cùng là xem ông vừa làm việc, vừa tọa đàm thoải mái, luôn là một sự khoái thú bất kể thời khắc nào. Sự chiêm nghiệm, tính khách quan đa chiều, sự tươi sáng thắm sâu luôn phủ nhiều đường hướng nét trong những lời trò chuyện của ông, như một học giả song song sáng tạo không dứt mạch về hội họa và điêu khắc. Trong đó, phần lõi các nghiên cứu công phu, hay đàm thoại về nghệ thuật luôn hàm chứa ý nghĩa khoa học có điểm đích nhất định hướng đến, được trang bị từ sự xuất thân của một cá nhân được cử đi du học ở Đức, đầu tiên ông lại theo ngành điều khiển học. Ít người hay vị giáo sư toán - triết học người Mỹ, gốc Đức là Norbert Wiener (1894 - 1964) được coi là cha đẻ của ngành Điều khiển học với tác phẩm Cybernetics, or control and communication in the animal and machine” - nghĩa là “Điều khiển học, hay điều khiển và giao tiếp trong động vật và máy móc” (xuất bản năm 1948. Đúng vào năm sinh của họa sỹ Nguyễn Quân).

Một lần khác gần đây, tại nhà của ông ở TP Hồ Chí Minh, tôi có dịp được đàm thoại cá nhân khá lâu đối với bậc thầy Nguyễn Quân trong một buổi tối đẹp trời, liên tục nghe tiếng máy bay phản lực cất - hạ cánh. Người ta nói nghệ thuật phải có đời sống. Khi bình chơi về việc vẽ thế nào là giỏi là hay, Ông Nguyễn  Quân bảo, muốn được coi là vẽ giỏi, có đời sống phong phú thì xem tranh phải tỏa được ba “diện”. Ví dụ như xem một bức tranh nude, phải ra được chất nguyên liệu (bất cứ thích vẽ giống “nguyên liệu” gì: đá, gạch, gốm, gỗ, đồng, sắt…). Thứ hai phải ra được chất da thịt. Cuối cùng là phải thấy được được cả cái ân cần của tình yêu. Người vẽ kém, nhạt nhẽo, thì chỉ vẽ được một “diện”…

 Tôi chợt nghĩ rằng nếu muốn được vậy, thì mong ước đời sống đa diện của bất kỳ ai theo đường văn nghệ là gọt rũa - chắt lọc tâm hồn bản thân trở thành như hạt kim cương đón được các loại ánh sáng từ bốn chiều, tương phản lung linh. Đời sống muốn có được sự đa diện trong cảm nhận, đầu tiên là bất kể sinh ra giầu hay nghèo, từng phải có lúc chịu đói rét, để không được phép coi thường miếng cơm manh áo, hay giá trị của sản xuất lao động, những điều các đấng cao cả ban cho. Trong quá trình sống, từng chịu bị coi thường, ruồng bỏ, lật mặt, phản bội -  để hiểu giá trị của sự trân trọng, yêu quý, trung thành, chung thủy, trước sau như một mới là phẩm “người” được đề cao ở trên “con”. Từng học chơi một nghệ thuật nào đó, để biết mình có tài hay không có tài. Thường trực là phải biết làm một nghề gì đó để đóng góp cho xã hội, và kiếm miếng ăn lương thiện nuôi sống mình và gia đình. Trong giao lưu rộng rãi, cần biết cái gì đúng, cái gì sai, biết xin lỗi và cảm ơn đúng lúc, thì mới tiến bộ được. Tuổi trẻ học hiểu, đi lại càng nhiều càng tốt, để biết giá trị của thế giới muôn mầu vẻ, trời đất khôn cùng bao la, ta chỉ là một hạt cát bé nhỏ. Nhưng ta - hạt cát bé nhỏ không hề vô cảm vân vi bởi đã gánh, chất trong lòng sự trải nghiệm nhiều bề từ quá khứ đến hiện tại và sẽ cả tương lai…

Mỗi dịp cuối năm cũ đầu năm mới, có một thói quen sáng tạo đậm đặc thời Đổi Mới (do chính ông là một trong những trụ cột vận hành) từ các họa sỹ cao niên, lâu nay họa sỹ Nguyễn Quân vẫn thường vẽ tranh con Giáp và gửi cho người thân hữu, các học trò xem chơi, bình - thưởng ngoạn với sự hứng thú mỗi khi Xuân tới. Năm nay là sắp hết năm đầu tiên khi nhà lý luận mỹ thuật tạo hình bắt đầu ướm chân vào thập kỷ “thất thập” cao niên. Nên cũng thật kỳ lạ khi tôi được ngắm nghía loạt tranh để đón năm mới của ông lại là tranh nude “gửi tặng” nữ sỹ tiền nhân trước hẳn “nhị bách niên” là Hồ Xuân Hương thi sỹ với bài thơ “Vịnh tranh Tố Nữ” vô cùng chếnh choáng đậm đà. Xem tranh Tố Nữ ngày xửa ngày xưa khác thế nào. Thì thấy giờ đây cái sự mắt xích chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa xuân từ trung đại đến hiện đại - đương đại của người Việt chúng ta, là hiện ra như ta nhìn thấy được cả “tơ cuống sen”, không chút nào xa vắng, đứt rời, ngăn cách…

Xem tranh của ông Nguyễn Quân, tôi không thể có một lời bình luận nào, chỉ cảm thấy việc khi được tiếp xúc với Người, chiêm ngưỡng tranh - tượng, đọc lời viết, trò chuyện con cà con kê, xem thể thao, luận bình chính kiến bốn phương… với bậc trên, thường có được cảm giác phấn khích khoái hoạt, mà lại thanh thản nhiều chiều nâng tâm tư mình lên nhẹ nhõm, từ xưa đến nay, luôn là trước sau như một. Thật vô cùng thích thú nếu được chia sẻ với bất cứ ai yêu thích và nhận được luồng cảm giác dồi dào như vậy từ những tác phẩm cuối đông đầu xuân, của danh nhân lý luận mỹ thuật tạo - hình Nguyễn Quân.  

 

V.L (số Xuân 2019, tháng 1+2/2019) 

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)