Từ ký ức đến “Xứ thần thoại” của Họa sỹ Đặng Việt Linh

Lê Thân 02/10/2018


Con người, từ lúc biết nhận thức đến khi trưởng thành đã trải qua biết bao ký ức. Mỗi ký ức được phân theo từng giai đoạn khác nhau. Ký ức tuổi thơ khác với ký ức tuổi vị thành niên và người lớn. Trong khoa học người ta chia thành hai loại: Ký ức tự truyện và ký ức kỷ niệm. Các nhà tâm lý học đã nghiên cứu và cho rằng ký ức như là “thời gian tinh thần đi ”một quá trình duy nhất của con người. Họa sỹ Đặng Việt Linh sinh ra và lớn lên ở miền trung du Phú Thọ, nơi có những đồi cọ trập trùng xanh, có thành phố ngã ba sông đầy thơ mộng... Nhưng hạnh phúc và may mắn hơn, tuổi thơ của anh được sống trong một gia đình đầy ắp những tình cảm yêu thương nồng ấm. Với anh không bao giờ quên, những tứ thơ hay, những câu truyện cổ tích xúc động, ấn tượng từ ông bà, bố mẹ và những người thân truyền kể. Đây là chính là nguồn tri thức đầu tiên bồi đắp cho Đặng Việt Linh có được những ký ức tuổi thơ trong sáng, tươi đẹp, để rồi sau này bay cao, bay xa...Và sự trong sáng và tươi đẹp ấy đã giúp anh trở thành một học sinh  lớp chuyên sử khi học ở trường trung học phổ thông nơi anh sinh ra.

 

Họa sỹ Đặng Việt Linh


Tuy vậy, tốt nghiệp trung học phổ thông, không chọn nghiệp sử. Anh thi đỗ vào học tại Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Những năm tháng học tập, rèn luyện miệt mài trên ghế trường đại học, anh được tích lũy nhiều kiến thức cơ bản về kỹ năng và thẩm mỹ của nghệ thuật từ các thế hệ người thầy tài năng và nhiệt tâm. Có được nền tảng kiến thức về thẩm mỹ, cùng với sự trỗi dậy mãnh liệt của cảm xúc từ ký ức đã thúc đẩy Đặng Việt Linh vẽ và sáng tác không biết mệt mỏi. Chàng sinh viên điển trai, vóc dáng mảnh khảnh với tính cách nhỏ nhẹ, dí dỏm và rất đam mê vẽ và thường xuyên đi dự các buổi nói chuyện, đàm đạo về nghệ thuật của các chuyên gia và học giả. Kết quả những ngày tháng lao động sáng tạo nghệ thuật miệt mài của anh đến với công chúng ngay sau khi tốt nghiệp đại học bằng một triển lãm đầu tay với chủ đề “Mơ” (2015) tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm của anh thành công ngoài mong đợi. Những tác phẩm trưng bày tại triển lãm lần đầu đã để lại nhiều ấn tượng với công chúng về chủ đề, phong cách tạo hình, đặc biệt về mầu sắc rất riêng của Đặng Việt Linh. Trong và sau triển lãm, nhiều tác phẩm của Linh đã được người yêu thích mua và các nhà sưu tầm nghệ thuật trong và ngoài nước lưu tâm. Trong số đó một nhà sưu tầm nghệ thuật ở Minnesota, Mỹ mua cả phòng tranh triển lãm “Mơ” năm 2015. Thành công sau triển lãm “Mơ” lại càng thôi thúc anh làm việc và sáng tạo nhiều hơn. Vẫn từ những ký ức tuổi thơ sâu sắc, những nhân vật, cảnh sắc huyền thoại trong các câu truyện cổ tích của quá khứ, cộng với những ước mơ đẹp của hiện tại và tương lại lại dội về trong anh. Và mỗi ký ức ấy đã tạo nên một xúc cảm mạnh mẽ để anh sáng tạo thành những tác phẩm nghệ thuật của “Xứ thần thoại” như  mơ đến với công chúng. Dòng cảm xúc ấy không ngừng chảy, để rồi hàng loạt tác phẩm bằng các chất liệu khác nhau của anh đã ra đời. Sau ba năm kể từ triển lãm đầu tay năm 2015, các bạn đồng nghiệp và công chúng lại được chiêm ngưỡng 30 tác phẩm tranh sơn dầu và bột mầu trên giấy dó trưng bày tại triển lãm mang tên “Xứ thần thoại” của anh được tổ chức vào trung tuần tháng 7/2018 tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, 29 Hàng Bài Hà Nội.

 

Đặng Việt Linh, Hoàng hôn


Đến với Xứ thần thoại của Linh, người xem như lạc vào một Thế giới cổ tích, thần thoại đầy hấp dẫn và lôi cuốn bởi hình thức tạo hình và mầu sắc rực rỡ mạnh mẽ. Hầu hết tên các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm đều rất mộc mạc, gần gữi và bình dị như các trò chơi dân gian của quá khứ và sinh hoạt thường ngày của xã hội đương đại như các tác phẩm: Bịt mắt bắt dê, Đêm sao, Nắng vàng, Ngày yêu, Hò hẹn và Hạnh phúc....

Không tuân thủ những quy luật và nguyên tắc của hội họa trong bố cục, với lối tạo hình theo hình thức trang trí và cách điệu, mầu sắc tương phản rực rỡ và không gian ước lệ. Mỗi tác phẩm của Linh như kể về một câu truyện thần thoại bằng tranh về những ký ức tuổi thơ không chỉ của anh mà cả một cộng đồng xã hội đầy khái quát và ấn tượng. Tác phẩm Tuổi thơ của Làng, Nắng vàng hay Anh hùng và Tình yêu của Mẹ là những tác phẩm mang tính cộng đồng sâu sắc. Chính vì vậy, người xem bị cuốn theo và nhập vào ký ức của chính mình. Đây chính là sự khác biệt về tư duy và tính biểu cảm của Đặng Việt Linh với những họa sỹ khác đã sáng tác về đề tài này.

 

Đặng Việt Linh, Bịt mắt bắt dê


Người xem cảm nhận các tác phẩm tại Xứ thần thoại như tác giả vẽ liền một mạch không nghỉ ,vẽ xong tác phẩm này, anh lại vẽ tiếp tác phẩm khác. Bởi bút pháp, mầu sắc, đặc biệt những yếu tố tạo hình và các họa tiết trang trí trên mỗi nhân vật, hoa lá cỏ cây, mây nước... trong mỗi tác phẩm đều có tính nhất quán về hình thức biểu hiện. Cho dù những câu truyện được kể trên mỗi tác phẩm là những ký ức của tuổi thơ, một câu truyện cổ tích, thần thoại của Việt Nam hay phương Tây mà Linh đã được nghe, xem và đọc cứ đan xen và ẩn hiện như những thiên thần có cánh đều rất ấn tượng và bay bổng.... Đó là điều thú vỵ mà người xem khó phân định được ranh giới đâu là “xứ thần thoại” cổ tích của Việt Nam hay của quốc gia nào trên Thế giới. Có lẽ, anh quan niệm nghệ thuật có ngôn ngữ chung giữa các quốc gia và nghệ thuật cũng là cầu nối con người trên thế giới thành một cộng đồng thống nhất và hòa bình!? Và từ quan niệm ấy, mỗi tác phẩm của anh đều bắt nguồn bằng sự tưởng tượng ,mơ mộng và sự lãng mạn từ những ký ức, hoài niệm đẹp đẽ và sâu sắc. Cũng có tác phẩm dựa trên một bài thơ hay, một câu truyện cổ tích Đông Tây thú vị và đầy tính nhân văn đã thấm đẫm vào tâm hồn anh từ khi còn thơ ấu. Càng xem ta càng thấy những tác phẩm của Đặng Việt Linh mang đậm chất văn, thơ và những tự truyên sâu sắc.... Những ký ức và tự truyện sâu sắc ấy, đã tạo nên những tác phẩm đẹp và lãng mạn như tác phẩm: Ngày yêu, Đêm sao hay Hạnh phúc... Vì thế, những giá trị thẩm mỹ và nhân văn trong các tác phẩm của Đặng Việt Linh đã vượt ra khỏi thời gian và không gian của đời sống thực thường ngày và trở thành “Xứ thần thoại”của  đời sống nghệ thuật lôi cuốn và mê mẩn lòng người!

 Vì anh quan niệm, con người cũng là sản phẩm của tự nhiên, giống như hoa lá, chim muông, cỏ cây và trời đất. Vì vậy, trong mỗi tác phẩm của anh, yếu tố con người dù nhiều hay ít đều hòa quyện, gắn kết chặt chẽ với hoa lá cỏ cây, mây nước thành một thực thể thống nhất. Sự hòa quyện ấy, không chỉ bằng hình thái tạo hình theo ngôn ngữ  biểu cảm, cách điệu trang trí cao,mà còn bằng những hòa sắc tương phản mạnh mẽ,nhưng rất ngọt ngào lôi cuốn người xem trở về với ký ức và hoài niệm của tuổi thơ và tuổi yêu... Sự hòa quyện chặt chẽ và ngọt ngào ấy, đã được tác giả thể hiện đầy ấn tượng trong những tác phẩm “Bịt mắt bắt dê, Con thuyền tình yêu, Cỏ hồng và Nở rộ...

 

Đặng Việt Linh, Tuổi thơ của làng

 

Đặng Việt Linh, Nắng vàng 


Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm Xứ thần thoại của Đặng Việt Linh hầu hết đều bám vào nội dung các “ký ức tự truyện” và pha chút “ký ức kỷ niệm”. Do vậy, phòng tranh Xứ thần thoại “Như là một bộ tranh theo đuổi tinh thần nghệ thuật thuần túy được lấy cảm hứng từ những câu truyện của những ngôi làng, quê hương trong quá khứ,nơi có những kỷ niệm, ký ức và những ước mơ của không chỉ một cá nhân, mà cả của một cộng đồng thu nhỏ” (Đặng Việt Linh đã viết).

Quan điểm nghệ thuật của anh: “Nếu hình là lý trí, thì mầu chính  là cảm xúc”. Vì thế, mầu trong tư duy sáng tạo của anh là để vẽ lại những ký ức, kỷ niệm,những khát khao, ước mơ và những câu truyện cổ tích,những bài hát ru của bà,của mẹ đã thấm sâu vào tiềm thức và cuộc sống của Linh tự bao giờ. Và chính từ những quan điểm, tư duy nghệ thuật riêng ấy, đã làm nên một diện mạo chân dung của họa sỹ trẻ 9X Đặng Việt Linh hôm nay.

 

Đặng Việt Linh, Hẹn hò 


Phòng tranh Xứ thần thoại “như một bữa tiệc sinh động, vinh danh cuộc sống từng bừng và tươi đẹp với muôn sắc mầu rực rỡ đầy tưởng tượng và mê hoặc vượt không gian và thời gian. Đây là giá trị thẩm mỹ và giá trị nhân văn của nghệ thuật, thể hiện sự trân trọng những ký ức và kỷ niệm của quá khứ và những ước mơ cho tương lai”. Những giá trị ấy là nền tảng văn hóa của xã hội để cho mỗi con người bay cao, bay xa hơn. Đồng thời cũng làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tươi đẹp mãi mãi...          

 

L. T (số 8,tháng 8/2018)

Bài viết liên quan / related articles
ý kiến - thảo luận / comments:
Mời bạn thảo luận / comments:

Họ tên:

Email:

Capcha

captcha

(Đề nghị gõ chữ tiếng Việt có dấu và không viết tắt)